thứ rất nhẹ nhàng nhanh gọn. Cuối cùng một đêm nọ, có người tỉnh giấc
khi hắn đang hành sự - một tay rắn mặt hình như theo tôi nhớ làm nghề lái
xe chở rác và rón rén tới bên Beccanti với cây gậy bóng chày trong tay. Thế
là cảnh sát tóm được hắn. Trước đó hắn chưa từng bị bắt, vậy nên lần này
hắn tin tưởng mình sẽ được lãnh án treo. Nhưng cảnh sát đã biết tất cả về
hắn. Hóa ra lần nào hắn cũng cắt rèm cửa theo cùng một cách một nhát phía
trên, một nhát phía dưới, rồi một nhát chéo tạo thành một hình giống như
chữ Z. Thế nên họ có cả một chồng hồ sơ dày cộp: Ba mươi mốt vụ đột
nhập. Họ thậm chí còn đặt biệt danh cho hắn là Zorro.”
Kristoll nhìn thẳng khi nói. Loogan quan sát anh ta từ ghế bên cạnh.
“Hắn được tha khỏi trại tù Jackson năm ngoái, quay trở lại Ann Arbor.
Hắn gọi điện cho tôi, rất trịnh trọng, và hỏi liệu có thể gặp tôi được không.
Vậy là chúng tôi đi ăn trưa cùng nhau. Hắn kể việc thích nghi trở lại với
cuộc sống bình thường khó khăn như thế nào. Cảnh sát quản thúc tìm được
cho hắn ở đâu đó công việc xếp hàng lên kệ mà hắn thấy căm ghét. Tôi
đoán hắn muốn mình giúp tìm kiếm công việc khác khả dĩ hơn. Tôi khá
quý hắn, nhưng không thể nhận hắn về làm được mà cũng chẳng biết giới
thiệu hắn cho ai cả. Hắn cũng không đòi hỏi gì nữa. Sau đó thỉnh thoảng tôi
gặp lại hắn. Một lần hắn đến văn phòng tôi với một tác phẩm mới. Tôi trả
tiền cho hắn, mặc dù không cho đăng lên tạp chí.
“Một buổi tối hắn tới nhà tôi. Hắn thấy có lỗi khi phải làm phiền tôi ở
nhà, nhưng có việc rất quan trọng cần bàn với tôi. Vậy là tôi cho hắn vào
nhà, tôi thấy cũng chẳng có dấu hiệu gì nguy hiểm. Chúng tôi vào phòng
làm việc và hắn bắt đầu kể về một người phụ nữ hắn đã gặp. Hắn kể vòng
vo một lúc, cuối cùng mới nói hắn đã làm cô ta có thai. Giờ phải trả tiền
thuốc thang. Hắn cần tiền: Năm nghìn đô la. Tôi không biết làm cách nào
mà hắn tính ra con số đó. Tôi chỉ nghĩ hắn nói vậy để làm sao xin được
nhiều tiền nhất có thể. Thế nên tôi nói rằng hiện tôi không có đủ năm nghìn
đô la giúp hắn. Hắn mỉm cười, như thể thực sự ngạc nhiên. Chẳng nhẽ một
người sống trong ngôi nhà như vậy, bên cạnh bờ sông lại không có đủ năm
nghìn đô la hay sao?