5
“C
ó một thứ cậu đã đoán sai, David à. Hắn thực sự là một tên trộm. Tôi
không nói dối chuyện đó đâu.”
Họ đang đi về phía Tây trên chiếc xe của Tom Kristoll. Kristoll ngồi sau
bánh lái, bận áo phông Và quần jeans mới; Loogan ngồi cạnh anh ta trong
bộ đồ đi mượn dùng để tập chạy màu xám. Họ đã bỏ lại chiếc xe Civic màu
xanh da trời trên phố trước một căn hộ bỏ hoang.
“Tên hắn là Michael Beccanti,” Kristoll nói. “Tôi gặp hắn ba năm trước.
Nói ‘gặp’ cũng chưa chính xác lắm, chúng tôi chỉ viết thư cho nhau thôi.
Hắn đọc một mẩu chuyện trên tờ Gray Streets, thấy thích nó và viết thư cho
tôi về chuyện đó. Tôi hồi âm một cách lịch sự. Sau đó hắn gửi tôi một
truyện. Nó đầy rẫy lỗi chính tả, được viết tay trên giấy màu vàng. Tuy thế ý
tưởng cũng khá ổn: nếu tôi nhớ không nhầm, một câu chuyện về sự trả thù.
Một tay buôn ma túy giết vợ của một người đàn ông, sau đó người này gây
nên một cuộc chiến giữa tay buôn ma túy và một trong những đối thủ của
hắn. Tôi đã làm việc với hắn về truyện này, cùng nhau sửa lại sao cho hay
hơn. Sau đó tôi cho đăng lên tạp chí. Hắn viết thêm vài truyện nữa. Chúng
đều phải chỉnh sửa rất nhiều, nhưng hắn có dư thời gian để viết lại. Lúc đó
hắn đang ngồi tù. Họ tóm được hắn sau một loạt những vụ đột nhập và ăn
trộm. Theo lời hắn kể, hắn cũng khá giỏi làm chuyện đó. Hắn sẽ hành động
vào những đêm trời nóng, khi mọi người để cửa sổ mở, và chui qua rèm
cửa vào nhà. Lúc đó có ai ở nhà hay không chẳng quan trọng hắn làm mọi