“Vậy hắn có một khẩu súng,” Loogan nói, “Thật là một sự thật thú vị.
Thêm nữa: anh đã lấy khẩu súng đó. Tôi có thể nghĩ ra hai lý do cho việc
này. Thứ nhất, anh cảm thấy bị đe dọa. Nhà anh bị đột nhập. Anh lập kế
hoạch ra ngoài vào ban đêm để phi tang một cái xác. Khi đó một khẩu súng
sẽ giúp anh cảm thấy yên tâm hơn nhiều”.
Loogan nhìn kĩ khuôn mặt Kristoll trong ánh sáng tù mù.
“Còn lí do thứ hai,” Loogan nói, “tốt hơn là không nên nói ra. Anh
không muốn nghe đâu.”
“Cứ nói đi.”
“Không sao đâu, Tom. Anh có thể giữ những bí mật của mình.”
“Nghe có vẻ cậu đã biết hết rồi. Cứ nói đi.”
“Được thôi,” Loogan nói. “Anh lấy khẩu súng vì nó gây bất lợi cho anh.
Câu chuyện của anh đã vô lí sẵn rồi, khẩu súng khiến nó thật tức cười. Một
tên trộm đột nhập vào nhà anh, có lẽ là để ăn cướp. Nếu hắn thực sự là
trộm, hắn phải nhận ra ngay có ai đó đang ở trong nhà. Nếu hắn đã mang
súng, đáng ra hắn phải cầm nó ở tay cho tới khi chắc chắn trong nhà không
có ai. Nhưng đằng này lại không. Nếu hắn cầm súng, anh không giết nổi
hắn bằng một chai Scotch đâu.”
Loogan chuyển cái nhìn từ Kristoll sang phía ngôi mộ.
“Như thế có nghĩa là anh biết hắn. Hắn không phải là một tên trộm. Anh
đã để hắn vào nhà. Hắn cảm thấy an toàn nên không cần cầm súng. Cứ để
nó trong bao đeo ở cẳng chân là ổn. Đó là câu chuyện hợp lý duy nhất.
Cũng vì lí do đó chúng ta phải đem hắn đi chôn. Nếu hắn là một kẻ lạ mặt,
chúng ta hoàn toàn có thể vứt xác hắn ở đâu đó. Người ta tìm ra hắn thì
cũng có sao đâu. Chẳng ai nghi ngờ anh cả. Nhưng anh phải chôn hắn đi, vì
anh có quen biết hắn.”
Kristoll hít một hơi thật sâu.
“Tôi sẽ nói cho cậu biết hắn là ai, nếu cậu muốn biết.”