– Lạy ông ạ. Bao giờ ông lại vào trong Nam cháu xin gửi chào bà
nhà ạ, và chúc các cô các cậu hay ăn chóng nhớn.
Cái xe kéo chàng đi từ từ rồi lẫn vào rặng cây xanh um tùm. Nhẹ
nhàng, cô hàng nước đứng dậy trông theo cho cái xe kỳ khuất rồi
mới ngồi xuống, lấy miếng trầu ăn, vừa nhai vừa buồn, và nhớ
đến chàng như nhớ đến một mối hạnh phúc đã mất rồi.
Thôi, thế là từ nay lại xa cách, không biết bao giờ lại mới được
gặp mặt nhau nữa. Cô hàng nước lại quay về với chuyện thiết thực ở
đời: ngày ngày ngồi bán hàng cho khách qua đường để kiếm dăm
xu một hào nuôi một ông chồng nghiện và hai đứa con thơ dại. Cuối
năm nay, một đứa con nữa lại ra đời. Cuộc đời của cô hàng, mỗi ngày
lại mỗi thiết thực thêm; có lẽ rồi cô cũng chẳng còn thì giờ để nghĩ
đến chàng trẻ tuổi làm việc ở trong Nam Kỳ nữa.
Sự đời nó như thế, biết làm thế nào? Mỗi người có một con
đường đã định sẵn; thương tiếc cũng chẳng làm gì được, nghĩ ngợi
lắm cũng chẳng làm gì được. Một cuộc đời hạnh phúc, ai chẳng
muốn có, nhưng có được hay không, cũng là do ở số kiếp mà thôi.
Mai kia đây, chàng, chàng sẽ lại lên tàu và vào đất Nam Kỳ. Gió
đập vào thành tàu, chàng sẽ có những buồn riêng những vui riêng,
mà cô hàng nước thì ở lại chỗ lều tranh vách đất của mình, sẽ lại
kéo dài cái đời bằng phẳng cho đến mùa đông của cuộc đời: bán
nước chè và những đồ giải khát cho những khách đi du ngoạn.
Những cặp tình nhân trẻ tuổi, yêu đời và ham sống sẽ đi qua
trước quán nước của cô và sẽ lấy cái cửa hàng nước của cô làm nơi
nghỉ mát tạm thời.
Cuộc đời xuân sắc của họ làm cho cô nghĩ ngợi và có khi ham
muốn có một cái gì rất viển vông. Và buồn thương cho cái bóng
xuân của mình đã vân vân xế chiều. Nhưng rồi cuộc đời nào cũng