Mực
Một người bán bánh tây, chả trâu sống ở bên cạnh học trò đã
ngoại ba mươi năm kể cho tôi nghe những cảm tưởng của anh ta
trong những dịp khai trường và nói rõ những vụ khai trường ngày
trước khác những vụ khai trường ngày nay ra thế nào?
– Thế nào, độ này buôn bán có phát tài không bác?
Người bán bánh đương "mổ bụng" một cái bánh tây ra để cho chả
vào trong, thấy tôi đi qua hỏi thế bèn toét ngay miệng ra cười:
– "Te" lắm ông ạ, chán như cơm nếp nát. Tôi chắc là người vừa
trả lời tôi câu đó không nhớ tôi là ai cả. Nhưng, tự nhiên, như có linh
tính bảo, anh ta biết ngay tôi là một người học trò cũ trường Hàng
Vôi nên nét mặt hửng lên như
một người bạn đã hai mươi mấy năm trời nay không gặp mặt. Mà
tôi, tôi được gặp mặt người ấy, tôi cũng lấy làm thú lắm. Nói riêng
với các bạn đọc đây, các ngài đừng thuật lại với
những ông giáo đã dạy tôi làm gì cho mất lòng, chứ thực lắm khi
nghĩ lại đến hồi hãy còn đi học "trường nhà nước", người mà tôi
nhớ nhất, có lẽ không phải là thầy học cũ mà cũng không phải là
bạn cũ, nhưng chính là Mực, người bán bánh tây chả mà tôi vừa tươi
cười hỏi ở trên kia.
Anh ta nay đã già. Mái tóc đã bạc rồi, gân guốc đã suy rồi,
nhưng nét mặt sạm đen và đầy một vẻ "sửng kền" của anh ta vẫn
vui tươi như hai mươi bốn năm qua, không lấy gì làm thay đổi. Duy
có đôi mắt thì kèm nhèm đi chút ít mà ở trên mặt thì có một cái gì
như là sự chán nản, sự buồn rầu vậy.