sẽ vào khuôn mẫu đã vạch sẵn của cuộc đời ấy. Cô hàng cũng chẳng
buồn được lâu đâu, sự tiếc nhớ những ngày trẻ đẹp rồi qua đi như
một bóng mây mà lòng người rồi ra sẽ chứa chan một tấm tình
nhân đạo: Người ta thấy được vui sướng bởi vì thấy có người vui
sướng ở chung quanh mình.
Ngày mai, ngày mai, sẽ hết cả, không còn gì nữa.
TIÊU LIÊU
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 24 (11.8.1940)