Anh ta thở dài:
– Cái thời kiếm ăn kha khá này đã qua rồi, ông ạ. Bây giờ buôn
bán chỉ là để trợ thời thôi, chứ tôi tưởng đến chết cũng không còn
hồi nào làm ăn vui vẻ như hồi tôi bán ở trường Hàng Vôi nữa. Hồi
ấy, ông tính, tôi mỗi ngày kiếm được đến dăm sáu đồng bạc một
ngày. Ấy là chưa kể nhà tôi lại còn bán bánh tôm để thêm vào, hai vợ
chồng hơn kém cũng "xơi" được bảy tám đồng là ít. Giá phải một
người cần cù chịu khó thì có phải cũng đủ ăn tiêu và lại có tiền dành
dụm cho con cái rồi không? Chết một cái tính tôi lại hay buồn,
nên sẵn tiền đấy, đêm nào cũng đi đánh bạc thành thử cũng chẳng
còn gì sót cả. Chỉ có được cái nhà. Vả lại, ông đã rõ, người ta giàu có là
có số cả đấy chứ trời không cho mình nhàn thì cựa lắm chỉ tổ sẩy
vẩy ra chứ lợi gì... Nói đến đấy, Mực ngừng lại bán một cái bánh
khách và hai xu thuốc lá lẻ cho một người qua đường rồi lại nói với
tôi:
– Bây giờ thì thôi, hết, ông ạ, tôi không đánh bạc nữa mà cũng
không "ăn" ai cả. Mỗi ngày kiếm ăn già lắm chỉ được dăm bảy hào
một đồng là may. Ấy chưa nói bây giờ học trò nghỉ hè, tôi chỉ bán
quanh quẩn ở phố Bờ Sông, phố Phúc Châu này và khi nào có đá
bóng ở dưới bãi thì lại dò xuống "làm một mẻ xoàng xoàng" chơi.
Nay mai đã khai trường rồi. Tôi cũng mong trời thương thánh độ
cho năm học này được khá hơn năm trước, nhưng đó cũng chỉ là hy
vọng, chứ tôi chắc cũng không ăn thua gì.
Ngày xưa, vào thời kỳ các ông khai trường tôi thấy lắm khi bán
hàng tối tăm cả mày mặt lại, có khi vì chậm bán làm cho có ông đứng
đợi lâu quá tức chửi rầm cả lên mà tôi cũng như thường, mà lại vui vẻ
là khác nữa. Đằng này, bây giờ thì buôn bán con ruồi bậu mép cũng
không thèm xua đi. Cái gì cũng đắt cả, bán một cái bánh tây chả,
không có lợi. Ấy là nói về bọn các cậu học ở những lớp dưới đấy,