Ở
những phòng trà ấy, người geisha được hưởng một thứ giáo dục
hoàn toàn: họ thêu thùa may vá, học cách cắm hoa (ikebana) và học
cả chữ nữa, để mỗi khi có khách thì có thể xướng hoạ được với họ,
hoặc nếu không thế thì ít ra cũng phải biết ngâm vài bài thơ để
làm vui lòng khách những lúc trà dư tửu hậu.
Mỗi nhà có riêng một người đàn bà đứng tuổi chỉ ròng dạy bọn
này: họ dạy bọn geisha những bài thơ của các danh sĩ mà chúng tôi
tạm dịch nghĩa một vài bài ra đây:
Một con chuồn chuồn Định đậu lên trên
Một ngọn cỏ
Nhưng không được.
*
Dù mi đã đậu rồi,
Đôi cánh mi còn vẫy,
Bướm ơi!
*
Một đàn ngỗng giời
Ở
đỉnh núi bay đi
Dưới ánh trăng thanh.
*