Một nhà cộng sản chính tông mà đánh cá ngựa, tôi đoan chắc
cũng ước mong có trời. Để phù hộ cho con ngựa mình chơi về nhất.
Trời, vì vậy, thành ra cái phao để cho những người sắp chết bám
vào. Mà cũng vì vậy, thành ra không phải người đánh cá ngựa nữa,
nhưng là... trời đánh.
Trời đánh, thánh dạy... Vì chính thánh cũng dạy người ta đánh cá.
Thưa các bà, tôi chẳng phải là đứa vô tôn giáo như các bà tưởng tượng
đâu.
Đánh cá ngựa mà trông ở trời, phật, thần, thánh, ừ thôi, thế
cũng tạm được đi! Vì cái óc dân mình đánh chết cũng chưa hết tin
rằng trời phật là hai vị tối cao đã xếp đặt cả những công việc trong
trần giới.
Tôi đã thấy các bà đi đánh cá ngựa ngày mai, hôm nay ra thì thà
thì thụp lễ ở đền Hàng Trống. Cô tiểu thư muốn cho con
Pommard được nhất ở trong giải des Pins xin quẻ thẻ cầu may; bà
cụ thân sinh ông ký L. ở Finances,
vì thua luôn cá mấy kỳ, gội đầu
sạch sẽ để "ăn chay nằm mộng".
Y như những con chiên, đi trẩy hội La Mecque,
hay những bà tín
đồ của cái nạn Phật giáo, tiết xuân đầm ấm, nhẹ lướt con thuyền
đi trẩy hội chùa Hương.
A-di-men lạy đức Chúa Lời chúng tôi là kẻ có tội. Lạy đức Phật
ngồi trên tam bảo, con là người đánh cá ngựa thua!
Những cái đó tuy vậy chưa làm cho ta giận lắm. Điều đáng giận
nhất một số người đánh cá, ấy là cái nhẫn tâm bắt một người đã
chết phải đứng dậy ra trường đua chơi hộ mình.
Tôi cần phải kể sự tích một đôi câu tóm tắt.