Người đã chết ấy, không phải Quan Công đã nổi tiếng vì biết
xem tướng con Xích Thố! Không phải Châu Xương, người ấy cũng
chẳng phải là người đã vẽ ra tranh "La chevauchée des Walkyries".
Người ấy chỉ là Vương Thuý Kiều, đời Gia Tĩnh, triều Minh vậy.
Truyện rằng: Kiều là một cô gái giăng hoa, một buổi du xuân, ăn
giọng với anh chàng Kim Trọng. Gia biến. Bán mình. Làm nhà thổ.
Rồi lại về với chàng Kim. Suốt trong 300 trang thơ mỹ miều của
Nguyễn Du, tôi cá một cái giải triple évent
với người nào tìm thấy
cô Kiều đi ngựa, chơi ngựa, hay đã làm lái ngựa. Không. Vậy chẳng
hiểu làm sao nhiều người hiện giờ đây, cứ mỗi buổi tối thứ bảy, lại
phụ cô Kiều sống lại, để báo cho mình cách đánh cá ngày mai?
Hãy cùng tôi vào nhà ông Th. Một buổi chiều thứ bảy. Cơm xong,
ông chúi mũi vào một quyển sổ "bà đầm" viết chi chít những số,
những tên, những chuồng! Bà ngồi bên cạnh, nhìn ngọn bút chì của
ông gạch những tên Pompéi, Wanda, Hirondelle, Rose Marie với một
con mắt lơ đãng u buồn, vì mấy kỳ nay thần may rủi đã phụ lòng
vợ chồng bà, mà riêng bà, bà thua mất một bát họ
nhà cái, là bà Tham H...
Tối nay buồn. Bà Th. nhắm con mắt vào cái ngày mai mù mịt.
Ông chồng vẫn cắm cúi tính sổ như đương làm sổ "anh-văng-
cho một hãng buôn to; bà vợ, lục ngăn kéo rút lấy một quyển
Kiều bìa đỏ, giơ lên áp vào sống mũi, suỵt soạt mấy cái rồi lầm
bầm khấn lạy "lục bộ" cái ả "đĩ ngựa" – nói theo lối Nam Kỳ – của
triều Minh, ứng cho một quẻ thực hay, để bà biết, ngày mai đây,
trong cái giải double-évent, con ngựa nào được mà con ngựa nào
không được.
Ông chồng gác bút chì, ghé nhìn vào trang Kiều mà bà vợ vừa lật
ra. Đôi tay trắng mịn run lên vì cảm động. Hai cái đầu xanh cúi