Người anh hùng, bói Kiều, lần này là một kẻ cũng theo đòi
nghiên bút. Than ôi, tôi xin tự giới thiệu một cách rất ai oán: người
ấy là tôi vậy.
Hôm ấy, tôi tập dấn thân vào trong trận chiến tranh của may
rủi. Muốn biết nghề, phải làm nghề, tôi theo đúng lời của người
hiền, phải vậy không, các ngài? Vậy, trước khi lên chuồng đua, tôi
cũng bắt chước những người đi trước. Thế là tự tri. Tôi cầm một
quyển Kiều, sáng rõ tinh sương, nghĩa là bụng còn thanh khiết, ra
giữa trời mà vái lạy hoàng thiên, rồi kính cẩn mở lấy một trang tay
trái:
Bốn bề bát ngát xa trông,
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia,
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.
Tôi hút thuốc lào. Tôi bóp đầu nghĩ ngợi. Cô Kiều đã dốc hết
cả bầu tâm sự mà nói chuyện với tôi đêm ấy. Thưa các ngài, cô
Kiều là một gái nói ra có lắm ý tứ thâm trầm. Tôi nghĩ... Tôi hút
thuốc lào!... Tôi lại nghĩ!... Có phải: Cát vàng là con Pompéi của
chuồng Nguyễn Huy Hợi, jockey mặc áo màu vàng, mà bụi hồng là
con Wanda, ở chuồng Casabianca, người cưỡi mặc áo đỏ? Vậy nhất
định cái jumelé ngày mai sẽ nghĩa là:
Cát vàng x Bụi hồng
Pompéi x Wanda
Wanda hồi ấy nhất đàn ngựa hạng B. Mà con Pompéi chưa có
tiếng như bây giờ. Tôi đoán thiên hạ sẽ đổ xô nhau mà đánh Wanda
x Pompéi. Nhưng đối với tôi thì phải hết nhé! Đời nào tôi dại. Mai