tôi sẽ đánh: Pompéi x Wanda. Nhất là Pompéi lại đeo số 1. Nửa
tình, nửa cảnh... hai nửa chẳng là một, là gì? Ấy thế!... Chỉ cần
ngược một chút, nếu con ngựa mà người ta tưởng chỉ có thể về được
nhì mà rồi nó về được nhất, thì phải biết!...
Tôi khôn thực. Câu ấy quả là câu sấm. Giải jumelé kết cục:
Pompéi sur Wanda đúng như nhời tôi đoán. Tôi ăn một cách rất
nhũn nhặn: một trăm hai mươi đồng.
Thưa cụ Nguyễn Du là người đã sáng chế ra cô Kiều! Cụ thực là
ông Trạng Trình thứ hai, có cái tài biết trước rằng hôm ấy, giờ ấy,
giải ấy có những con ngựa ấy chạy.
Cụ làm bốn câu văn kia không phải là để làm một cái quốc hồn
quốc tuý như ông Phạm Quỳnh đã nói. Tôi bảo cụ chỉ là một tơợc-
phít. Ngày xưa cụ làm Truyện Kiều thì ra chỉ cốt để bàn về đua
ngựa, như mấy tờ báo hàng ngày năm trước. Xin cụ nhận cái bắt tay
cảm tạ của một bạn đồng nghiệp về "cá ngựa" là tôi!
Lại một cái ví dụ nữa.
Cụ Bảng B. là một người đánh xóc đĩa ngồi đã mòn không biết
bao nhiêu là chiếu của con nhà người ta. Lên trường đua hôm ấy, cụ
thấy cái pari jumelé trước (nhất nhì) là 3x4, chẳng hay cụ lẩm
nhẩm nói với mình những thứ tiếng lăng nhăng gì không biết, cụ
hích vào mạng mỡ một ông bạn già:
– Bác cứ đánh cho tôi. Thể nào cũng được.
Rồi cụ Bảng và ông bạn chung nhau tiền mà lại đánh vào 3x4
nữa. Ấy thế mà được thật. Chết chưa? Cụ bảo là nước bạc rền
đấy! Ngờ nghệch, lắm khi lại ăn người.