Tôi cũng mong rằng trong số những thầy lang bịp bợm ấy
cũng có vài môn thuốc gia truyền công hiệu. Tôi cũng mong rằng
nếu họ không chữa được bệnh người ta thì ít ra cũng đừng giết
người ta, đừng làm cho người ta mù loà tàn tật. Song có ai đã có lúc
đứng trông một buổi chữa bệnh của họ, một người rất bình tĩnh cũng
không khỏi thấy buồn lòng. Là bởi vì, muốn nói cho thực đúng, ta
phải nói rằng cái lối chữa bệnh của họ vô cùng quái ác. Tôi đã xem
một buổi chữa bệnh ấy và tôi đã thấy chán nản trong lòng quá.
Một người thanh niên, khoảng từ 30 đến 35, uể oải đi vào một
hiệu ở một phố gần Hàng Gai. Một cô độ 18 – 20, mặt đánh phấn
môi bôi son ngồi nghiêm nghị, đưa ra một cái gối con bảo con bệnh
để tay lên đấy bắt mạch, – vừa nói chuyện với người làm sa sả vừa
bắt mạch. Bắt mạch cho người ta không hiểu thấy cái quái gì, cô
nữ y sĩ nói xì xà xì xồ một chặp tiếng ngoại quốc, – mà lạ, sao lại
không nói tiếng Việt Nam? bởi vì trước lúc ấy nửa tiếng đồng hồ
tôi đã nghe thấy cô nói tiếng Việt Nam tài như ông và tôi vậy?
Cái đó là một chuyện bịp, bởi vì cái tâm lý những người thực thà
vẫn thế, người ta vẫn sợ những cái họ không hiểu hơn là những cái
họ hiểu, – nhưng đến chuyện bịp này mới lại đáng ghê hơn. Cô nữ y
sĩ của chúng ta nói, người thông ngôn dịch ra tiếng Nam, ông trẻ
tuổi của chúng ta đau mắt. Đau mắt mà các ngài có biết cô thầy
thuốc của chúng ta truyền cho người làm chữa cho con bệnh thế
nào không? Cô truyền lấy ống giác giác vào lưng và bảo mở mắt
ra phun khói ở trong một cái đèn cồn vào mắt. Rồi bảo: "Mắt của
ông có nhiều cục máu ở đàng sau lòng trắng, nó làm cho mắt ông
ướ
t luôn có phải không? Ông phải rỏ thuốc này (người làm giơ một lọ
thuốc nước ra); rồi ngày thứ ba lại đây đắp thuốc riêng biếu
không; ngày thứ tư ông lại rỏ thuốc trong chai; chín ngày liền như
thế (sao cái gì cũng cứ phải chín?) rồi lại đây lấy những viên máu
kia ra mới có thể qua khỏi được!