Lấy từng cục máu ở trong mắt người ta ra. Nghe thấy thế có
đủ rùng mình chưa? Tôi nhớ đến những ông lang gắp sâu ở mắt,
lấy ríp nhổ lông quặm, và cắt màng mù mắt người ta...
Đó cái lối lấy máu ở mắt người ta ra là làm mù mắt người ta
chứ còn gì nữa? Đó, cái lối cho thuốc bột bậy bạ là làm hỏng mắt
người ta chứ còn làm sao nữa?
Chúng tôi không muốn cho người ta "chơi" với tính mệnh người
bệnh nữa. Chúng tôi không muốn để cho hạng bịp bợm đó hoành
hành nữa. Chúng tôi không muốn người ta "nhét đất thó vào mắt
mũi" người ta và cười người mình ngu dại nữa. Một lần nữa, những
nhà có trách nhiệm nên để tâm đến điều này và nên lập cuộc điều
tra xem những cái lối chữa bệnh của tôi vừa kể trên kia là thực hành
theo cái học nào, ở sách nào.
Chữa thế là giúp ích quốc dân?
Hay là bịp bợm để làm hại?
Nếu quả là hại, người ta còn chờ gì không cho những ông chủ
hiệu, bà chủ hiệu ấy cùng đi chơi một thể với tên Nguyễn Văn Ruộng,
ông lang giết người, vừa bị bắt mới đây?
VŨ BẰNG
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 64 (8.6.1941)