ngộ vừa kịp lúc, cô lại quay trở về với phong tục tập quán của ta, làm
bà mẹ tốt, làm một người mẹ hiền, cuộc đời không suy suyển,
không thăng trầm, yên lặng mà chứa chan hạnh phúc, nói tóm lại,
cái đời của những bậc mẹ hiền vợ thảo nước ta. Son (tức là Gaby) bây
giờ thì trái hẳn. Cô thất vọng nhiều rồi. Tưởng là lấy Lâm thì họ
sẽ âu yếm nhau đời đời, hai màu da tuy khác nhưng ái tình chỉ một,
nhưng ác thay, Gaby chẳng bao lâu thấy cuộc đời của mình cô độc
một cách đáng thương; Gaby luôn luôn bất mãn về cuộc đời, lấy
thuốc phiện để quên đời, cãi nhau luôn với chồng và một ngày xấu
trời kia nàng đánh nhau chửi nhau với Lâm, chồng nàng, Lâm tức
giận vì bị mang tiếng là đào mỏ (bà Triaire và Trịnh Thục Oanh dịch
là coureur de mines) nhất định bỏ ra đi, nhưng ngay lúc ấy Gaby
hối hận ngay và van Lâm ở lại. Hai người này lại kéo dài cuộc đời
bất hoà ra. Họ đều là những người đáng thương cả: Lâm đáng
thương vì vợ thị của và không hiểu tình mình còn Gaby thì đáng
thương bởi khổ sở vì đời, thuốc phiện làm cho nàng cau có, đa nghi
và yếm thế.
Thế còn Mai? Mai từ khi bỏ chồng thì về ở với cụ Huyện, ngày
ngày chữa bệnh người ta để cho người ốm đỡ đau khổ ở trong bể
trầm luân. Ngoài ra, nàng yên vui với cảnh gia đình: trên thì thờ mẹ,
dưới thì nuôi con, sống một cuộc đời đôn hậu, tuy không than thở sự
sinh sống của mình, nhưng những lời nói những cử chỉ của nàng cho
ta thấy một tâm hồn đầy những kỷ niệm buồn thương ngày cũ.
Ngày cũ đã qua rồi: con nàng bây giờ đã lớn; còn chồng nàng thì,
sau một thời kỳ lấy đầm, hiện đương sống một cuộc đời cô độc,
hình như luôn luôn trác táng. Người bạc tình cũng buồn khổ chứ
cũng chẳng sướng gì vì mộng tưởng của ông cũng tan vỡ, người vợ Tây
phương mà ông tưởng cùng chung sống đến bạc đầu đã chán nản
trở về nước Pháp.