chiếm giải quán quân thế giới đành chịu, không thể nào đỡ được vì
anh ta đã bủn rủn cả tay chân từ bao giờ rồi.
III. Một đống tro ở dưới gáy và một lưỡi dao ở cuống
họng ông chồng đương ngon giấc
Kể lại các ngài nghe câu chuyện nhà võ sĩ bị vợ cho một quả "nốc
ao" đau điếng cả người đi, xin các bạn độc giả đàn ông chớ vội "nghi
lắm nhé!" mà bảo rằng kẻ này chủ ý "gây một phong trào khủng
hoảng" để cho bạn đàn ông ta "ngất" đi đâu.
Tôi dọa? Tôi doạ thì tôi "ăn" gì chứ? Chẳng lẽ các ngài quá yêu đời,
lại có thể đi tìm được rằng hiện giờ đàn bà ở nước ta đã có tổ chức,
chuyến này định làm một công chuyện gì đây, nên đã "mua" kẻ tài
hèn này, ẩy hẳn viết bài gây thanh thế cho phụ nữ để phụ nữ đánh
đàn ông một trận nerfenprobe, một trận chiến tranh gân cốt như
cái lối chiến tranh hiện giờ. Không, than ôi, thưa các ngài, không,
đàn bà ở nước ta đâu đã phải cần dùng đến cách đó? Ở Anh, ở Mỹ,
ở
Nga, nghe nói như đã có nhiều người đàn bà làm tới cảnh sát
thượng thư. Ở Gia-nã-đại họ lại dắt nhau đi biệt lập ở riêng một làng
toàn đàn bà cả, anh đàn ông nào láng cháng đến đó sinh sự thì có
dao găm súng lục. Lại có những hội đàn bà sống độc thân, những hội
đàn bà chuyên đi khuyên giải những người thất vọng đừng nên tự tử.
Đó, những hạng đàn bà đó, tôi thường nghe nói họ mới hay dùng báo
làm cơ quan tuyên truyền, mà sở dĩ phải tuyên truyền như thế,
chính là bởi họ chưa tin sức họ. Chớ đến như đàn bà ở nước ta
tôi tưởng thanh thế họ đã vững lắm lắm rồi. Tờ báo là cái gì?
Xem việc ngay trước mắt thì biết đó: bao nhiêu cơ quan báo chí của
phụ nữ đó, họ có cần làm gì, bởi vậy cho nên lần lượt họ cho chúng
đi sang Lào hết, không thiết cho ra đời làm gì cho tốn tiền và mệt
sức. Tiền ấy, sức ấy, thà để ngồi mà quạt và đem ra làm dáng cho
ngây hồn bọn đàn ông: bọn đàn ông mà bị thu vía rồi thì thiên hạ ở