Tuồng cổ có còn hy vọng được trông thấy
những ngày tốt đẹp nữa không?
Trong hơn mười bài báo chuyên khảo về tuồng cổ
mà các bạn
vừa đọc xong, chúng tôi đã đưa các bạn đi xem hết cả về lịch sử,
nghệ thuật, văn chương, lịch trình tiến hoá của nó với những chuyện
vui buồn trên sân khấu. Ít ra, các bạn đọc cũng đã có một quan
niệm về tuồng cổ như thế nào. Chúng tôi không muốn nói dài
thêm, nhưng để kết luận số báo này, chúng tôi muốn độc giả chú ý
đến đoạn kết của bài Một thế hệ đào kép tuồng cổ của bạn
Nguyễn Hương Giang nói về sự suy thoái của tuồng cổ ít lâu nay
trong xã hội Việt Nam ta vậy.
Như chúng tôi vẫn nói, tuồng cổ là một lối hát kỳ diệu tỏ rõ được
hết cái tinh thần đất nước ta. Vậy mà buồn thay độ mươi mười
lăm năm trở lại đây, lối hát đó đã bị lu mờ hẳn. Có người cho là vì
các đào, kép tuồng cổ đã bôi lọ nghề thành ra nghề tuồng cổ và
lối hát tuồng cổ bị mất hẳn giá đi; có người lại cho là vì cái trào lưu
tiến hoá bây giờ thiên hạ nhất nhất cái gì cũng theo mới cả nên họ
hùa theo lối hát mới, bởi vậy tuồng cổ mới không được người ta
trọng nữa.
Xét như vậy, theo ý chúng tôi, có điều phải mà cũng có điều
không phải. Chúng ta không nên quyết đoán điều gì trước khi chưa
xét kỹ càng. Riêng ý chúng tôi, chúng tôi chỉ cho rằng sự suy thoái
của tuồng cổ chỉ là theo lẽ tự nhiên của trời đất, nó chỉ là một cái
"mốt" mà thôi. Bởi lẽ tuồng cổ có ý vị, có cái hay thâm thuý, có ý
nghĩa vô cùng, vả nó là cái tinh thần của đất nước Việt Nam, thì cái
"mốt bỏ làng tuồng cổ" chẳng bao lâu cũng sẽ hết và chắc chắn
tuồng cổ thể nào cũng lại trông thấy những ngày tốt đẹp xưa kia,