bộ năm sáu cây số mua trứng vịt ăn qua lòng. Chiều ngày thứ hai ở
giữa rừng, có một người Hời khoả thân, bện một cái khố một ở thân,
mang đến bán cho tôi một quả đu đủ chín. Anh ta có vẻ đã sống
gần với xã hội văn minh nhiều, ở lại và nói chuyện cho tôi về cách
sinh nhai của dân anh rồi tiếp đến chuyện hổ vẫn thường xuống
đường cái và vào nhà Hời bắt lợn. Trăng lên. Chúng tôi căng một cái
phên lên sườn đồi nằm ngắm cây cỏ lung linh dưới ánh trăng.
Người Hời ngồi cạnh đấy gõ vào cái "bua" và hát khẽ một giọng vô
cùng thê thảm:
Mẹ già ở tấm lều tranh
Đói no chẳng quản, rách lành chẳng hay
Ra đi công vụ nặng nề
Nửa lo thê tử nửa sầu từ thân
Bởi vậy cho nên con vợ tui nó mới biểu tui rằng:
Ớ
i anh ơi, anh ở đây làm chi cho vua quan sưu thuế nặng
nề...
Đứa lên một, đứa lên hai, đứa lên năm, đứa lên bảy
Tao biểu mày quảy, mày không quảy
Để phần tao quảy, quảy, quảy, quảy về cái đất Phú ơn
Nặng nề gánh vác (sơn lại) giang sơn
Đầu con đầu vợ cái đất Phú ơn ta lặng về
Kìa hỡi kia đỉnh núi tứ bề,
Nhành mai chớm chở ta về xứ ta