gọi tô mì. Vội ăn để còn lên xe đi nữa, tôi đương bâng khuâng về
những ý nghĩ "ăn ở đâu, ở ở đâu" thì một người trẻ tuổi áo cánh quần
thâm tiến đến tôi vái ba vái và diễn một tấn tuồng mà hiện giờ
nghĩ đến chúng tôi còn thấy một mối buồn rất lạ tràn ngập
trong lòng dạ.
Đêm thì tối; cảnh thì lạ; phố xá như vừa trải một cuộc chém
giết buổi chiều mà bây giờ thì nằm thở hổn hển với những thây
ma, tiếng hát tuồng của nhà nghệ sĩ giang hồ "một mình đóng đủ
các vai" làm cho tôi lưu luyến cảnh mới lạ kia và thấy như nó có
một sức "lưu khách" rất kỳ, đượm một mối buồn rất thú mà cũng
não lòng người nữa.
Tuồng của anh ta diễn cho chúng tôi xem đêm đó là tuồng Tam
Hoàng chúng tôi còn nhớ anh ta bắt đầu vào hồi "Thuý Kiều bỏ
lầu xanh đi trốn bị Tú Bà bắt lại" chúng tôi còn ghi được một đoạn
vào sổ tay như sau này:
Tú bà: Mi đã trốn tránh, tao dễ thứ tha, nắm tóc kẻo lại nhà,
đánh đòn cho biết mặt.
Hựu viết: Nghĩ lại đã nên quá quắt, oan chi còn hỡi khóc la?
Lột trần trụi nó ra, trói tay chân hắn lại. Ai đi khiến làm đĩ lỗ
mồm bải hải, đi lấy trai cái mặt trơ trơ! Ứ hừ hự, trót mang xấu
mang nhơ, hết khoe danh thục nữ; của tao dễ một đồng một chữ,
công mụ lo bữa cháo bữa cơm; mi muốn thúi không muốn thơm,
tao vả đơn rồi vả kép.
(Mụ nói và đánh vả nàng Kiều tối mặt, v.v...)
Kiều viết: Can tràng! đoạn tuyết đoạn tuyệt; phế phủ bàng
hoàng, bàng hoàng. Ai ta hồ địa bạch, kham thán dã thiên thương.