Biết bao là... về tới (về tới) quê nhà...
Hết hòn Vậy, ta qua hòn Cả
Hết hòn Trả, lại sang hòn Hành
Tấc dạ bao đành dắt con cùng vợ,
Biết no
nào trả xong nợ bên dương trần...
Nợ lần lần, tay bồng tay dắt,
Tay đặt chân trèo, ta về xứ ta
Biết bao là... về tới (tới) quê nhà...
Câu hát ngụ ý thương con xót vợ của một người Hời không biết
đến bao giờ mới tới quê nhà, làm cho tôi đã rợn gáy, một đêm trăng
ở
giữa rừng. Chúng tôi tưởng như sống lại những đêm xưa đi coi hát
tuồng ở Hà thành, và cái câu nói của một người bạn tôi vẫn nhắc
cho tôi ngày trước "Điệu hát bội nguyên là Chiêm Thành âm" lúc này
nhớ lại tôi thấy không phải là vô lý. Nghe câu hát, người ta thấy như
lưởng vưởng ở quanh mình cái tinh thần nước Việt Nam, chúng tôi
tiếc những đêm hát tuồng cũ và chúng tôi lại ước gì được nghe
thấy một ông Cửu Giò, một ông Sáu Phú "thán" cho một câu cảm
động trong tuồng Dự Nhượng đả long bào hay ngâm một giọng bạch
trong đoạn ma hiện thành bóng đèn để đưa đường đi vết bước cho
Triệu Khuông Dẫn lúc đêm khuya tăm tối.
Cái mong muốn ấy tuồng như trời tựa kẻ đơn độc vậy: xe ô-tô
chở chúng tôi liệt máy chữa được, chạy bất phân nhật dạ, đến ba giờ
sáng thì đến Quảng Trị. Phố xá vắng tanh. Le te ở bến ô-tô chỉ
còn dăm ba cái quán leo lét ngọn đèn để tiếp khách đi đường. Buồn
như một người sắp chết, tôi vào một cái quán lụp xụp ở bên đường