Thán viết: Một mình khứ quốc, ngàn dặm ly hương; mẹ cha
cách mặt, non nước xa đường; chín chiều ruột thắt, đôi giọt luỵ
thương; cơn sầu khéo giục, nỗi thảm vấn vương.
Hựu viết: Như tôi chừ đã đành thời vận, dễ trách ai vay, xin
người hãy nới tay, cho tôi thưa sự thiệt; sống thác thân này chi
tiếc, nhưng mà vốn lời ấy còn đâu?
Thân tôi chừ chừ, lươn ở bùn bảo quản lấm đầu, ốc phải cạn
rày xin nạp xác...
Đó, cái đoạn tuồng văn hay mà ý nghĩa như vậy đó, tôi được nghe
một đêm xa nhà ở Quảng; mà rồi sau vào đến đất Nam Kỳ, đi từ
Sài Gòn đến vịnh Cà Mau chỗ nào cũng chỉ "Nơi gia chủ lệ từ thống
khổ, còn nơi hí trường thì hát xướng đờn ca, chật như nêm lớn bé trẻ
già, còn đặc như nước (?) gái trai là chồng vợ", cùng những bản ca
"De-đờ-da-múa" và "Ma-đơ-loong" Kính trình đồng bang cùng chư
quý đến xem cho vui, khỏi phải nói, các ngài cũng đã thấy lòng
chúng tôi chán nản và buồn rầu đến bực nào.
Hát cải lương chửa chắc đã không hay, nhưng những thầy
tuồng khổ đã làm dở nó đi nhiều lắm. Làm sao họ không nghĩ
đến chuyện đem tuồng trung trinh tiết nghĩa, có những đoạn văn
hay khôn xiết tả, để cho người ta coi?
Chúng tôi tưởng tượng đến những vị trung thần tiết tháo bị
quân vương bỏ quên đi một xó hoặc những người đàn bà có thời kỳ
cực đẹp đi đến đâu rắc hương gieo hoa đến đó mà đến khi phấn
tàn hương lạt thì vò võ một mình với sự quên lãng của những người
tình cũ.
Bởi vậy, từ khi ở Sài Gòn ra Bắc, những buổi chiều rầu rĩ
muốn buồn muốn nhớ một cái gì chúng tôi ưa đi về vùng ngoại ô
xem những gánh tuồng rong diễn ở giữa trời. Những khán giả rạp