Cây chaumoolgra không có gì là lạ!
Vừa đây, nhân được đọc một tờ báo Pháp, chúng tôi thấy có một
bài đề là L’arbre qui guérit la lèpre (Thứ cây chữa khỏi bệnh phong)
đăng rất lớn.
Bài này là một bài khảo cứu của một vị cố đạo đã đi khắp Viễn
Đông về. Theo ông thì bệnh phong là một trong tứ chứng nan y,
ngày nay người ta đã có cách chữa cho tuyệt giống. Mà không phải đi
tìm đâu xa; thứ thuốc ấy ở ngay nước ta đây cũng có: đó là cây
chaumoolgra, to lớn như loại cây đa cây đề, lá nó to, sao vàng lên
uống thì có tính cách trừ trùng phong trùng hủi ẩn nấp trong các cơ
thể của người ta; mà nhựa nó lấy đem xoa vào những chỗ lở loét gây
ra vì phong hủi thì những chỗ lở loét ấy sẽ hàn miệng và lên da non
liền. Theo như sự tìm tòi của vị cố đạo nói trên. Sở dĩ người ta tìm
được cái cây thần chaumoolgra là vì một sự tích, từ ở Cao Miên vậy.
Nguyên, trước đây đã lâu lắm, xứ Cao Miên có một ông vua nuôi
nhiều mỹ nữ cung tần lắm. Không hiểu vì trác táng quá hay là vì
bọn cung tần mỹ nữ thù hằn vì "xe dê không đến" hằng đêm, vị
vua kia một hôm ốm liên miên mất một tháng trời, gây gây sốt và
sổ mũi, rồi da thịt cứ hằn đỏ cả lên. Chẳng bao lâu sau, những chỗ
da thịt ấy vỡ ra đóng vẩy rất tanh tưởi, bẩn thỉu, bao nhiêu ngự y
đều không chữa được. Nhà vua thất vọng, một hôm kia bỏ cả ngai
vàng, bỏ cả sự giàu sang phú quý trốn vào rừng để ẩn, đành rằng
chết thì chết chứ không đời nào lại chịu quay về triều với cái
bệnh quái ác kia.
Nhà vua cứ đi lang thang như thế mấy tháng trời ở trong rừng,
đói thì ăn quả ăn lá mà khát thì uống nước suối. Cứ như thế... ít
lâu sau, thì thấy những cái vảy bong ra mà những nốt lở loét ở trên