Nhật đã biết đem dùng cây đó trong y học từ lâu rồi mà chính là họ
đem cây ấy ứng dụng vào việc làm thuốc chữa bệnh phong hủi vậy.
Trước khi xét cái công dụng của cây ấy trong y học, âu là ta cũng
nên nói đến một chút về bệnh phong trước đã.
Sự thực, vấn đề này đáng lẽ phải để cho các nhà có thẩm quyền
về y học bàn đến thì phải hơn. Nhưng vì bài báo nói trên kia ra đã
lâu rồi, cây chaumoolgra đem ra bàn luận được đã mấy tháng nay
rồi mà mấy tờ báo y học ở nước ta vẫn chưa có bài đáp lại; vậy nay
chúng tôi phải đương lấy cái trách nhiệm ấy vậy, tưởng các bạn
cũng nên biết trước khi đọc hết. Vả chăng, câu chuyện bệnh hủi ở xã
hội ta, chúng tôi cũng đã muốn nói tới từ lâu rồi, bởi vì có nhiều
người thường vẫn đến phàn nàn với chúng tôi rằng ở các chợ hiện
nay, nhất là chợ Mơ, chợ Bằng và nhiều chợ thôn quê nữa, có
nhiều người nghèo khó ăn mày ăn xin, không hiểu có phải là hủi
thực hay không, dạo này hoành hành tệ quá, nhiều người đàn bà con
gái đi chợ mua hàng sợ chúng quấy nhiễu phải cho chúng tiền mới
yên. Chúng lở loét bẩn thỉu một cách rất ghê gớm, chúng cứ sán lại
chỗ đông người giơ những máu mủ hôi thối ở người chúng ra, ai cho
thì thôi, bằng không thì chúng ngã lăn vào người; những người bán
hàng trong chợ, nhất là những người bán gạo, thường bị chúng doạ
và rình lúc vô ý lấy tay vày vọc vào đồ bằng một cách bẩn thỉu, gai
mắt không chịu được.
Đã bao lần chúng tôi đã định đem trình bày việc này lên báo để
các nhà có trách nhiệm giữ gìn sự trị an cho dân chúng đề phòng,
nhưng chưa có dịp nào.
Nay nhân vì chánh phủ mới mở trường Cao đẳng khoa học và
chúng tôi nói về bệnh hủi, vậy tưởng cũng là một dịp nói ra những
cái mắt thấy để cho những nhà có trách nhiệm thử để ý dò xem
những kẻ kia có phải là hủi thực hay chúng làm ra như thế để doạ