Rừng kia luyến ái với mình xiết bao!
Rừng ơi, ta mến mến yêu,
Từ đây từ biệt ta theo lìa trần.
Ta, người số mệnh có ngần,
Một cơn lá rụng quyên trần là đây.
Điềm kia bảo trước thân này
Lá vàng trông thấy lần này nữa thôi!
Gốc thông làm bạn đời đời,
Càng trông càng xám hơn mười màu thu.
Hàn gia theo bước bước đi,
Ngày xanh đoạn tuyệt còn gì mà mong.
Tấm thân nát trước cỏ đồng,
Trước chòm nho nhỏ vun trồng đồi cao,
Thôi thôi ta chết chết rồi,
Gió nam lạnh ngắt lướt vào ta chơi.
Xuân ta xinh đẹp tuyệt vời,
Kìa đang tiêu tán tơi bời như không.
Phù du lá rụng đi xong,
Che đường lối ấy, lấp vòng ai bi.