như bản mệnh và nhìn xuống đường để tìm chỗ phẳng phiu nhất dễ
đi chứ không đi quàng đi bậy. Tôi nghiêm trang với chính tôi và
không bao giờ tôi khinh chiến với ai cả. Ngay từ lúc bắt đầu một
cuộc đua nào cũng vậy, tôi cứ thấy anh nào, dù có tiếng hay không,
mà vượt thì tôi cũng phải cố đuổi để bám cho kỳ được. Phương châm
của tôi là: Chết thì chết, lúc nào cũng phải bám như một con... móc
rách!
Cua-rơ Bắc Kỳ có rất nhiều mánh lới hay
Điếu thuốc lá châm lên, câu chuyện nở trong một làn khói xanh
huyền ảo. Bổng nói:
– Đấy, rồi ông xem, cua-rơ Bắc Kỳ còn được. Qua đèo Hải Vân
thì có lẽ không bằng anh em Trung, Nam, Miên, nhưng cứ ở trên
đường trường, nếu anh em lúc nào cũng đồng tâm hiệp lực như lúc
đầu thì đừng nói Hà Nội – Sài Gòn làm chi, nói ngay như có chạy Hà
Nội – Sài Gòn aller et retour
anh em Bắc Kỳ cũng có nhiều hy
vọng chiếm nhiều giải nhất. Đến đây tôi xin ngừng câu chuyện lại
mà nhận một điều này: anh em trong Nam liều lắm, có khi đã
định tranh ai thì quyết tranh cho kỳ được, ngã chí tử không cần.
Anh em Nam Kỳ vì thế có thể gãy xe đạp như chơi; nếu Bắc Kỳ
không giữ thì cua-rơ ở sau lên sẽ vấp phải người đi trước và cũng bị
ngã đè lên và rất có thể cũng bị gãy xe đạp nốt.
Anh em Miên có tài leo dốc, mà anh em Trung thì phần nhiều
chơi lịch sự. Bắc Kỳ ta kém về leo dốc, có lẽ vì ngoài ta ít dốc mà
cũng có lẽ vì ta ít tập leo. Không biết trước cuộc đua này anh em có
tập riết leo dốc không? Nếu tôi có dự cuộc đua này thể nào tôi
cũng để hàng tuần ra tập aller retour Ba Vì, aller retour Tam Đảo,
tập cả ngược gió và xuôi gió. Ông ạ, tôi biết, leo dốc ta đừng nên
tham. Cần nhất phải đều chân, chân này xuống thì chân kia lên,
chậm thì chậm nhưng đều mà lâu mỏi. Chứ cứ làm cái lối "ông sâu