lấy làm lạ về cái tài làm ruộng của người nhà quê Việt Nam, về đức
tính cần lao của họ. Vì thế ở Nam Kỳ một phái bộ đã được cử ra để
học nghề nông tang của người Bắc Kỳ ở Đồ Sơn. Số làng mạc tăng
lên trông thấy. Người ở Hà Nội về nghỉ mát mỗi ngày một đông
hơn. Có lẽ vì sự đông đúc ấy mà cách đây ngót ba chục năm một
chuyện rất tức cười đã xảy ra ở đó: chuyện quân cướp tàu đến đánh
phá Đồ Sơn.
Đã đành đó chỉ là chuyện bịa, chuyện vu vơ. Ấy thế mà nghe đâu
hồi đó ở Đồ Sơn cũng nhặng lên mất mấy ngày, gớm quá.
Những chuyện đó rút lại chỉ làm cho không khí Đồ Sơn mỗi ngày
mỗi vui hơn. Trừ mấy trận bão lớn ra không kể, Đồ Sơn tiến một
các rất êm đềm từ một cái bãi hoang vu không đáng đồng xu nhỏ
đến một chỗ thừa lương mỗi năm thu hàng triệu bạc, có năm cây số
đường rải nhựa và hàng trăm ngàn nhà gạch, biệt thự và hiệu buôn.
VŨ BẰNG
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 117 (28.6.1942)