nữa. Những người gác nhà thương bèn bỏ cả bệnh nhân mà chạy
mất. Người ta phải đem hai chiến thuyền đến chở 800 tội nhân ở
San-Francesco đi Palerme. Naples hoàn toàn là một tỉnh thành chết.
Thỉnh thoảng lại có một đoàn người vừa khóc vừa kêu đi loạng choạng
ở
giữa đường. Người ta phải đeo mặt nạ để phòng than lửa và đá khỏi
bay vào mặt.
Phóng viên báo Berhsier Tageblut là bác sĩ Hano Barth đi điều
tra về cái nạn "kinh thiên động địa" này đã viết rằng: "Lúc tôi
đến San Giovanni, hàng chục toa xe lửa bị tan nát nằm trơ ra đấy.
Bên trái, bên phải, cây cối bị cháy xém hết; nhà nào nhà nấy đều
bị phủ dưới một lần phún thạch trắng như tuyết vậy. Phía sau
Giovanni, có một cái tường khói màu vàng đục. Xe càng đi gần đến
cái tường ấy thì màu sắc cái tường ấy lại càng gớm ghê mọi rợ.
Rồi người ta bắt đầu trông thấy núi Vésuve. Ở miệng núi phun ra
những luồng hơi tím dày đặc, vung ra ở xung quanh những trận mưa
than và đá. Ở ga Portica hàng ngàn hàng vạn người đứng đợi tàu đi
Naples. Cái cảnh chết chóc làm cho người can đảm nhất cũng phải
rợn tóc gáy. Màu trời thay đổi luôn. Thỉnh thoảng đỏ rực lên như
mười tỉnh thành cùng cháy một lúc, có lúc lờ mờ huyền ảo như núi
lửa gầm lên không ngớt. Ngồi trong toa xe lửa, tôi thấy mặt kính
xe vỡ hầu hết. Than và tro bay vào khắp tàu, người ta nhắm mắt
lại không dám trông, bịt mũi lại không dám thở. Ở ga Torre del Greco
hàng ngàn hàng vạn người đứng trú chân. Vô ích. Xe lửa không chạy
được, than, tro ngập lên đến nửa thước tây cản tàu lại, bánh xe
không quay được. Cả tỉnh Torre del Greco chạy trốn, 12.000 người
định do đường bể
ra khơi. Bể sáng lên một lát rồi lại sôi lên sùng
sục. Người ta phải đi bộ đến tỉnh Naples".
Ngày 14 Avril, cuộc động đất bớt sức mạnh đi. Núi Vésuve không
phun lửa nữa. Những tỉnh Torre Annunzia và Torre del Greco hoàn
toàn không còn gì cả.