Người ta có thể nói rằng trong truyện Vương Thuý Kiều của
Nguyễn Du, chỉ có một người làm cho ta yêu thương là Kiều và cũng
chỉ có một người làm cho ta kính mến: đó là Từ Hải. Suốt trong
cuốn truyện, Nguyễn Du không lúc nào không dùng một lời văn
trang trọng, và mượn những danh từ tốt đẹp để nói về ông khách họ
Từ.
Bắt đầu giới thiệu, Nguyễn Du đã cho ta thấy Hải là một người
xuất chúng:
... Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi.
Râu hùm, hàm én, mày ngài,
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.
Đường đường một đấng anh hào,
Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài.
Đội trời đạp đất ở đời,
Họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông.
Giang hồ quen thói vẫy vùng,
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo.
Một người có một vẻ uy nghi đường bệ như thế tất phải có một
tâm hồn khác người, cho nên vừa trông thấy, vừa nghe thấy
Một đời được mấy anh hùng,
Bõ chi cá chậu, chim lồng mà chơi.