thì Kiều đã biết ngay:
Thưa rằng: Lượng cả bao dong,
Tấn Dương được thấy mây rồng có phen.
Nhất kiến vi kiến, Kiều và Từ Hải đã biết nhau và như đã
hiểu nhau từ kiếp trước nào; Kiều thì muốn ngay chuyện gửi thân
mình mà Từ Hải thì nhận ngay thấy Kiều là tri kỷ. Chính Kiều,
Kiều cũng cho Hải là tri kỷ nữa.
Hai bên ý hợp tâm đầu,
Khi thân chẳng lọ là cầu mới thân.
Kiều yêu Từ Hải và trọng Từ Hải, còn đối với Kim Trọng thì
nàng chỉ có một tấm lòng yêu mà thôi vậy.
Kiều tin tưởng ở sự thành công của Từ Hải nên trong khi Hải ra
đi:
Sân rêu chẳng vẽ dấu giày
Cỏ cao hơn thước, liễu gầy vài phân
Mà niềm thương nhớ của nàng, có chăng chỉ quay về với cha mẹ,
em Vân; và Từ Hải:
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm
Đem hết cả một tấm lòng ra phụng sự tình yêu như thế, Kiều
chỉ mong có một ngày
Kéo cờ luỹ, phát súng thành