quan có thể đuổi đi được. Vua Thang giết vua Kiệt, Võ Vương giết
vua Trụ, Tần vương Chính giết Lao Ái, Cao Cừ Di giết Vệ Tuyên
công. Tống vương lấy tranh vợ của dân; Trịnh Trang Công đào
hầm cho mẹ ở; Tống Trang Công không sang hội ở đất Hư Qui mà
còn bị nhà nho mạt sát, thoá mạ thay, huống chi là Hồ Tôn Hiến
chỉ mới là một quan tổng đốc quèn!
Ông Hoài Thanh bảo Nguyễn Du không để Kiều thoá mạ Hồ
Tôn Hiến là lầm. Theo tôi, thì trong suốt một cuộc đời phong nhã
hào hoa của cô Kiều, tôi chỉ thấy cô mạt sát tận mặt có một người,
mà người đó là Hồ Tôn Hiến.
Rằng: Từ là đấng anh hùng
Dọc ngang trời rộng, vẫy vùng bể khơi
Tin tôi nên quá nghe lời
Đem thân bách chiến làm tôi triều đình.
Ngỡ là phu quý, phụ vinh.
Ai ngờ một phút tan tành thịt xương!
Năm năm trời bể ngang tàng
Đem mình đi bỏ chiến tràng như không.
Tôi không rõ Vương Thúy Kiều ở Ngu sơ tân chí có dám nói với
Hồ Tôn Hiến gì không, chứ cứ lối phu diễn tâm lý ở trên và những
câu thơ của Nguyễn Du đã cho Kiều nói mà tôi vừa trích đó thì quả là
Kiều đã không cần nhớ Hồ Tôn Hiến là đại biểu của triều đình
mà thoá mạ Hồ Tôn Hiến đến tàn tệ vậy.