Kiều thoá mạ Hồ Tôn Hiến như thế, thế đã là tàn tệ lắm,
nhưng chưa đủ. Chính cái câu mà ông Tản Đà bảo là không yên nghĩa
và ông Hoài Thanh bảo là rất khó nghe, tôi thấy là một câu mạt sát
vô cùng chua chát, nghe được lắm.
Xét mình công ít tội nhiều,
Sống thừa, tôi đã nên liều mình tôi.
Không, Kiều không kể công đâu. Tưởng rằng chữ công đây là kể
công, ông Hoài Thanh đã quên mất rằng trước khi nói như thế,
Kiều đã nghe thấy Hồ Tôn Hiến nói những gì. Ta hãy trở lại đoạn
Kiều ngất đi ở bên cạnh Từ Hải, được quan quân vực vào dinh tổng
đốc Hồ Tôn Hiến. Hồ Tôn Hiến đã nói như thế này với Kiều:
Rằng: "Nàng, chút phận hồng nhan,
Gặp cơn binh cách, nhiều nàn cũng thương
"Đã hay thành toán miếu đường,
Giúp CÔNG cũng có lời nàng mới nên..."
Xem vậy thì ta biết rằng chữ công không phải tự Kiều dùng
trước. Chính Hồ Tôn Hiến, một lão tổng đốc khôn ngoan quỷ
quyệt, đã buộc chữ công vào cái tội giết chồng của nàng Kiều. Sau
này, nếu Kiều trả lời rằng "Xét mình công ít tội nhiều" đó chẳng
qua cũng chỉ là để trả lời lại câu nói của Hồ Tôn Hiến vậy. Hơn
thế, câu trả lời đó, theo ý riêng tôi, lại còn ngụ một ý mỉa mai Hồ
Tôn Hiến nữa: Kiều có ý muốn mắng Hồ Tôn Hiến đã dùng
chữ "công" không phải chỗ.
Đến đây, ta phải đánh một cái dấu ngoặc. Chữ "công" mà ông
Tản Đà bảo là không đắt nghĩa, chính cụ Nguyễn Du dùng đã khéo
vô cùng. Không cần phải dùng một chữ bất nhã, cụ Nguyễn Du chỉ