Trong khi chờ đợi, tôi thiết tưởng cũng nên trình để ông biết tại
sao tôi lại phải ký trên báo bằng biệt hiệu. Không phải tôi lo ngại gì
đâu, nhưng chính là vì tôi nghĩ rằng ký bằng biệt hiệu như thế,
người đọc không biết tôi là ai, tôi sẽ có thể viết công nhiên những ý
tưởng của tôi mà không sợ ai chê cười những điểm lầm lẫn trong
khi tôi diễn giảng bằng một thứ ngôn ngữ không phải ngôn ngữ của
nước tôi...
... Tôi tưởng cũng nên thưa để ông biết rằng tôi rất hoan
nghênh bản thỉnh cầu
của đồng bào tôi, nhưng đó không phải là
một cớ để bảo rằng tôi là tác giả bản thỉnh cầu đó. Riêng tôi, tôi
chịu ơn nước Pháp nhiều, không bao giờ lại đến nỗi bạc bẽo; và tôi
lại yêu cả nước tôi quá, không bao giờ lại muốn cho nước tôi gây
thù gây oán với những người cần thiết và không có không thể
được.
Bây giờ tôi nghĩ cũng chả nên giấu tên tuổi và chức nghiệp của
tôi làm gì nữa; bởi vì tôi đã tin ông. Tôi là Nguyễn Văn Vĩnh, thư ký
sở Đốc lý (phòng coi về Đấu xảo Marseille) ở 59 phố Hàng Mã
Mây, Hà Nội".
Vừa bắt đầu nghề báo mà tự mình đã gây cho mình được một
cái tên như thế, được một nhà viết báo Pháp lâu năm nhất ở Đông
Dương thiết tha như thế, lại được độc giả Pháp Nam xôn xao hỏi
han như thế, Nguyễn Văn Vĩnh nức lòng và thường viết bài có
những ý kiến đáng để người ta chú ý.
Một nhà báo Pháp, ông Marc Franậois Rey, bỉnh bút báo Est
thường vẫn nói rằng: "Cái địa vị của một tờ báo Nam viết bằng chữ
Pháp là phải làm thế nào bày tỏ cho người Pháp không đọc được
quốc ngữ biết một cách rõ ràng, thành thực cái tinh thần Việt
Nam trước mọi vấn đề sinh hoạt bản xứ và quốc tế. Nếu không
thế, thì tờ báo đó là thừa ở trước những tờ báo Pháp do người Pháp