Gánh chung việc nghĩa liều ra mặt
Họ làm việc nghĩa và chúng tôi đã thấy mặt họ đêm thứ bảy vừa
rồi. Không phải ai xa lạ. Toàn là các bà nổi tiếng về cung đàn nhịp
phách. Vạn Thái, Khâm Thiên, Ngã Tư. Bà Hồ, bà Hậu, bà Phúc, bà
Năm, bà Sen, bà Liên, bà Bích. Những mặt quen biết cả. Thưa các
ngài, muốn gặp mặt các bà để nói một câu chuyện văn chương hay
nghe một bài cung bắc, các ngài cứ việc xuống chơi nhà. Nhưng gặp
mặt được đủ các bà ở một nơi, cùng một giờ, cùng làm chung một việc,
này, xin thú thực là chưa bao giờ tôi được thấy.
Thấy được hôm vừa rồi, ấy là vì các bà "liều"
. Liều ra mặt.
Liều ra mặt trên sân khấu Nhà hát Lớn. Cái công việc đã hội họp
tất cả các bà lại ở đây có một mục đích đáng yêu và đáng phục: cứu
giúp đồng bào đói rách và mua quà tặng quân lính Nhật bị thương.
Ý kiến của ban tổ chức: tuyệt.
Quả phúc của các bà: to.
Các ông đi xem: hả.
Xin thành thực mừng các bà. Thử một keo, thành công ngay lập
tức. Thì chúng ta vẫn biết rằng các bà từ xưa vẫn có tài tổ chức hơn
đàn ông chúng mình.
Thôi, im đi, đừng cười. Màn mở đây kia. Mười sáu cô tố nữ đứng
ở
sau một cái quạt to, ló mặt ra chào các quan. Áo voan lóng lánh
trang kim. Hoa trắng quàng tóc. Bít tất trắng. Quạt, một mặt
vàng, một mặt chấm đỏ, cầm tay. Các cô múa, các cô hát, các cô vừa
múa vừa hát, các cô vừa hát lại vừa múa nữa.