thuốc trị bệnh đòi bình đẳng, thuốc trị bệnh đòi tự trị, thuốc trị
bệnh đòi tự do ngôn luận.
Bác sĩ Pháp: (bảo bệnh nhân Việt Nam) Anh mắc bệnh yêu nước,
phải đi nghỉ mát Côn Đảo ít ra năm mười năm mới khỏi.
Ai không muốn đi nghỉ mát thì ở nhà để cho Tây và quan đè gót
lên đầu lên cổ, như đã vẽ trong bức "Tôn ti trật tự", hay để Tây làm
trò úm-ba-la cho mà xem. Tứ là cái trò "cải hoá người Việt Nam".
Trang nhất: ông Tây gầy, ông Ta béo. Tranh nhì: Hai ông làm
xiếc, che một cái vải. Úm-ba-la... ba ta cùng hoá. Hoá ra cái gì? Ông
Tây hoá ra béo xù, đội cái mũ lệch một cách hỗn xược, hút xì-gà, mũi
đỏ như một con tôm rim; còn ông Nam thì hoá ra một cái xác chết
nhe răng ra vì đói!
Tại sao đương béo lại chết như thế được? Một ông đi với tôi xem
thứ tự những bức tranh giấy này. Một ông Tây diễn thuyết: "Người
Pháp tốt vô cùng. Người Pháp tặng quà người Việt Nam luôn luôn".
Nhìn lại thì ra quà đó là thuốc phiện, rượu, báo Lire à deux, Paris
magazine, Séduction, nhảy đầm, phòng cho thuê. Nhà hoạ sĩ chua:
"Kết quả đem lại cho đất nước ta là một hạng thanh niên trụy lạc,
ăn bám vào xã hội, làm cản trở cuộc tiến hoá của đất nước".
Rượu họ làm quà cho mình cũng là một câu chuyện tức... cười. Một
ông Tây béo, mặt đanh ác, – báo Gringoire vẽ mặt Vincent Auriol
cũng chỉ ác được đến thế là cùng! – ngồi vắt hai chân lên bàn.
Chung quanh: bơ, phó-mát, sâm-banh và một cái biển "độc quyền
Phông-ten". Mỗi suất đinh phải uống mỗi ngày một lít rượu. Một
tên Pháp nhà đoan giơ một chai rượu bố đổ vào mồm vào mũi một
người nhà quê mặt đỏ:
Người nhà quê: Lạy ông, con chết sặc mất.
Tây đoan: Được tự do... uống rượu, mày lại còn kêu ca gì?