hoa đóng hộp mà gọi là mélasse au miel de Chapa; một con đĩ mắt
vọ trước làm chủ tiệm Elderados chuyên chứa quân giết người và
mật thám ra vào bàn soạn cùng là nghe máy truyền thanh lậu thuế,
một thằng mũi lệch vẫn có tên tắt là Rudex cũng mật thám nốt, lại
kiêm nghề quấy bột pha phẩm vàng vào trộn trứng vịt rồi gọi là
"crème aux oeuf de faisans hawaiens". Ba cái cặn bã của một xã hội
đó, ba cái mẫu người sống theo kiểu họ nhà tôm đó, các ngài nghĩ
xem, nếu tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết, thì liệu có
xứng đáng làm ba đứa ăn mày hạng thứ mười một ở nước ta không?
Ấy vậy mà đứng trên cái gác thứ hai ngôi nhà bán bánh, chúng đã
nhằm chính lúc thanh niên ta cầm cờ vàng đi qua hát bài "Thanh
niên" mà nhổ xuống ba bãi nước bọt bẩn thỉu rồi bĩu môi, rụt cổ, vỗ
tay chế giễu. À không, cái lòng tha thứ của người ta chỉ có thể có
chừng thôi. Làm thế này thì quá lắm; người ta có thể liệt cử chỉ cục
cằn của chúng vào cùng một giuộc với cử chỉ khốn nạn của ba tên
Pháp nhà băng dạo nọ, – ba tên Pháp, không có cách gì để rỏ rằng
mình là đống phân của đám rác thực dân, đã xé cái quảng cáo "Việt
Nam độc lập" mà di xuống đất.
Không một người nào bảo người nào, tất cả những người Nam có
mặt hồi 6 giờ 20 ở phố Tràng Tiền hôm đó đều kêu lên một
tiếng "Chớ nên làm thế!" Nhưng cái "máu Gô-loa" của họ xưa nay
vẫn vậy: đã làm điều trái, mà người ta cảnh cáo cho, không những
không chịu thôi, lại cứ làm điều trái cho đến cùng. Con mụ mắt vọ
rũ gấu váy và hếch cái điểm bộ lên; thằng bợm Vignais cúi mặt
xuống đường nhổ lia lịa như trẻ con tiểu tiện và tên mật thám Rudex
vòng hai tay lại làm loa ở mồm và hô "Bande de salauds".
Có lẽ họ
cho thế là chính khí, là gan dạ, nhưng người Việt Nam thì nhất định
cho thế là mất dạy, là ăn mày, là đểu cáng, là vô giáo dục, là... đồ
thực dân, nên ngàn người như một, đã nhất định cho chúng một bài
học xứng đáng với tầm sức của chúng là quả đấm và cái đá.