Họ phải chọc thủng hai mép, tròng thừng to vào, như xỏ mũi trâu".
Khiếp, nói mà kinh. Một con cá song to bằng con trâu, con ngựa thì
có lẽ dân chài đánh được nó phải có một cái lưới to ít ra là bằng cả
một cái đồn Camphamine, mà cái sanh để luộc cá phải to bằng một
trăm lần cái sanh luộc bắp cải trong truyện cổ.
Chắc ông phóng viên nào đó viết cái tin con cá song không phải
là một trong số bốn ông nói phét trên kia! Một người bảo tôi rằng:
– Hay là ông phóng viên nọ lầm chăng? Chứ cá song đời nào lại
to thế được? Hay là cá nhà táng vậy? Tôi cười mà bảo bạn rằng:
– Ông bảo cá nhà táng chứ không phải cá song! Xì! Không phải!
Ông phóng viên kia nói đúng. Cá song thực đấy, bởi vì cá song ăn
được, chứ cá nhà táng thì để táng ai vào mồm nó cho xuể, trừ những
người nói phét ra?
Thứ năm
Nói đến chuyện nói phét, tôi lấy làm buồn rầu mà lại phải hỏi
một câu sáo vô cùng: "Bao giờ nhà nước mới dán một thứ tem vào
miệng những anh nói phét để đánh thuế lấy tiền giúp nước trong
những giờ khó khăn như giờ này?" Nói thế để đùa chơi, chứ thực dán
tem vào miệng thế nào cho xuể được những anh nói phét.
Cũng như những người đồn tin nhảm, những anh nói phét ở đâu
cũng có nhan nhản ra: họ làm ra dáng cái gì họ cũng thông thạo, họ
làm ra dáng cái gì cũng biết, kỳ thực họ chẳng biết cóc khô gì cả.
Như mới đây ở Nam thành, chiều 18 Octobre, ngót 200 học trò
và nhiều thợ nhà máy đã trốn giồng đậu
chỉ vì một bọn phao
đồn tin nhảm. Họ phao đồn tin gì, các bạn có biết không? Họ đồn
rằng nếu cứ giồng đậu vào là chết.