Giồng đậu cho lê dân, sở Y tế cốt tránh bệnh đậu mùa, mà lại
phao là hễ tiêm thì chết, các ngài có bao giờ thấy một sự dốt nát
như thế không? Nói phét mà bị đánh thuế vào miệng, ừ thì đã đành
rồi, nhưng những anh phao đồn tin nhảm ở Nam thành, thì các
ngài thử nghĩ họ nên đánh thứ thuế gì hay đánh thế nào cho họ
chừa đi?
Thực lắm lúc cũng tiếc sao người mình lại bỏ cái lối vả vào
miệng những người làm lỗi và lấy roi đánh quắn đít những người
ấy cho họ chừa lỗi đi!
Thứ sáu
... Bởi vì sao họ lại không biết rằng lời nói quan hệ đến tính
mạng của con người ta ở đời.
Tôi đã nói tới chuyện lời nói giết người. Sự thực người ta đôi khi
chỉ vì nói chơi một câu mà hại cả một đời người là khác.
Tên Chấn người xã Phúc Nhạc, thuộc phủ Yên Khánh, đã có vợ cả
mà lại còn muốn lấy thêm vợ lẽ, bèn đem trầu cau đến hỏi cô T.
Về nhà Chấn được hai hôm thị T. bỏ nhà đi với hai người đàn ông lạ
mặt. Ông bố đẻ thị T. lẩn tránh. Sau mãi Chấn mới biết rằng cô
T. đã có chồng ba năm rồi nhưng vì chồng cô đi xa, ông tưởng
chết rồi nên nhận lời gả cho Chấn làm vợ lẽ.
Chấn, chú rể biết, tức quá, định đi đâm đầu tự tử, nhưng sau có
nhiều người can gián lại thôi. Ai ai cũng trách bố đẻ cô T. dám đem
con ra làm một câu nói chơi và lấy chuyện cưới xin là chuyện đùa,
không quan trọng.
Ông già kia biết đâu rằng hôn nhân ở nước ta không thể coi là
chuyện đùa. Nếu muốn đùa thì sang Mỹ bởi vì dân Mỹ, như báo
Esti Kurir (Budapest) đã nói và do báo Tây dịch lại thì họ coi hôn lễ là