Các quan sợ run cầm cập, tất cả đều cúi rạp đầu lạy Nhật Lễ. Cả Dương
Khương cũng bắt chước các quan cúi lạy con mình. Chỉ riêng có Lưu
Nương Tú là khảng khái đứng phắt dậy tiến về phía Nhật Lễ, bà đặt nhẹ tay
lên vai nhà vua và nói, giọng nói vừa nghiêm lạnh vừa vỗ về:
- Vương nhi! Con hãy bình tâm lại. Đây chưa phải là trận cuối. Kẻ thù
đã lộ mặt. Vận hội đến rồi đó.
Không biết do uy lực của Lưu Nương Tú, hay do tình mẫu tử thiêng
liêng mà tự nhiên Nhật Lễ thấy lòng dịu lại. Nhà vua tưởng như mình vẫn
còn trong tuổi thơ dại, vẫn còn trong vòng tay mẹ. Giọng cung kính khác
thường, Nhật Lễ hỏi:
- Mẹ bảo phải làm gì bây giờ?
- Vương nhi có biết ai là kẻ chủ mưu vụ này không?
Nhật Lễ bèn nhớ lại gương mặt các người khi đêm, nhà vua nhận diện
được qua tấm lá sen rách thủng trong lạch suối Đào Nguyên. Nhật Lễ bèn
thuật lại đầu đuôi cuộc biến.
- Cấp thời phải làm ngay việc này. Phái quân đến bắt tại nhà từng tên
một những đứa mà nhà vua đã nhìn thấy, không để sót một tên nào, dù
người ấy là thái tể Nguyên Trác, là tôn thất Trần Nhân Vinh. Không cần
phải qua xét xử gì bên Đăng văn viện nữa, vì nhà vua đích thân y án rồi. Lôi
tất cả lũ ấy ra chém tại pháp trường, đầu bêu ngoài thành ba ngày để răn kẻ
làm tôi bất trung. Chém tất cả lũ đô tổng quản trong vệ kim ngô, còn lính
trong các đô ấy đánh trượng đuổi về quê quán.
Không bàn xét gì thêm nữa, Nhật Lễ sai nổi trống chầu. Các quan lục
tục kéo nhau vào điện lạy quỳ. Nom sắc mặt các đại thần đều buồn thiu. Bởi
ai cũng biết vụ thái tể Nguyên Trác cầm đầu cuộc nổi dậy không thành.
Nhật Lễ thét mắng ầm ầm, rồi sai viên điện súy đô áp nha thống chế phái
quân đi bắt những kẻ phản loạn về chém.
Điện súy đô áp nha thống chế tức tốc cho thi hành án quyết của nhà vua.
Chừng sang giờ mùi quân đã bắt đủ mười tám người, và treo cả mười tám
chiếc đầu lâu đó ngoài hoàng thành. Khốn khổ thái tể hữu tướng quốc chết
mà không nhắm mắt được. Người đương thời cứ gọi ông là Ngũ Viên của