từ đời nhà Lý mà buổi quốc sơ nhà Trần ta có noi theo. Đó là một tập tục
đẹp để các bậc trị quốc thấu hiểu lòng dân; chẳng hay bệ hạ có còn nhớ?
- Ồ, tiên sinh muốn nói tới việc hoàng tử, công tử đến tuổi mở phủ
chăng?
- Tâu bệ hạ, chính thần muốn nói tới điều đó.
Nhà vua cười lớn, tiếng cười vang cả ngôi điện :
- Tưởng như tiên sinh nói tới điều gì chớ việc mở phủ của các hoàng tử,
hoàng tôn, các công tử thì vẫn giữ đều, không mảy may suy xuyển. Vả lại,
chưa tới mười sáu tuổi các bà phi, các ông sư phó đã đòi xây phủ riêng cho
con mình, cho học trò của mình rồi. Việc đó tiên sinh khỏi lo.
Lại đến lượt Chu An cười ha hả, ông vuốt mãi chòm râu dài, và nhìn
nhà vua với ánh mắt rất hóm của một ông già ngoài bảy mươi tuổi. Đoạn cả
hai người cùng yên lặng. Trong gian điện rộng chỉ nghe thấy tiếng lửa reo
bập bùng ở một góc xó nào đó từ lò sưởi phát ra, và làn khói trầm như
ngưng đọng trong bầu không khí ấm nồng. Rồi tiên sinh lên tiếng:
- Hóa ra, việc mở phủ bây giờ như là một thứ quyền lợi, một thứ đặc
quyền của các vương tôn công tử, chớ không còn là chính sách để các vị ấy
được gần dân nữa.
Bất giác tiên sinh buông một tiếng thở dài không nén dấu.
- Đúng như tiên sinh nói đó.- Nhà vua xác nhận - Nó là một thứ đặc
quyền, đặc lợi, gây không biết bao tốn kém cho quỹ công nhà nước.
- Tâu bệ hạ,- Chu An nói giọng rắn chắc khác thường - Người ta đã biến
một mỹ tục thành một hủ tục rồi, bệ hạ np bên chỉnh đốn lại ngay. Vâng,
thần xin nói rõ nguồn gốc của tục này.- Tiên sinh chiêu một ngụm trà đã
nguội ngắt, rồi tiếp - Dạ, xưa nhà Lý từ khi được nước, Lý Thái tổ không
muốn các con cháu của ngài, sau này vào cung vàng điện ngọc mà quên mất
gốc nguồn xuất thân. Nên ngài quy ước, các hoàng tử, công tử tới mười sáu
tuổi phải rời hoàng cung về các trấn, lộ mở phủ ngay trong các trang ấp.
Phủ, không có nghĩa là phải xây cất các tòa ngang dẫy dọc như những tòa
thành tốn kém, của các vị hoàng tử hoàng tôn ngày nay. Nó chính là một
nếp nhà tranh vách đất như nhà dân; mà các hoàng tử phải tự mình coi sóc
việc tạo dựng, tuy có nhờ thêm sự giúp rập của dân làng. Các hoàng tử cũng