giữa kỷ. Lập tức hai trà nô dâng trà.
Hai trà nô cỡ mười hai mười ba tuổi, mặt đẹp như tiên đồng, tóc để trái
đào, vận quần áo đỏ, nẹp vàng có thêu hoa lá bằng các loại chỉ ngũ sắc.
Nhìn cử chỉ và ánh mắt hai trẻ, Nguyên Đán biết ngay đây là loại "trái
điếc”. Lệ xưa đã định, ấp thôn nào có loại trẻ này, tâu về triều, được nhà
nước bảo dưỡng, tới tuổi mười hai đưa vào cung hầu hạ. Lớn lên chúng sẽ
được cai quản đám cung nữ, và hầu cận nhà vua trong các việc chăn gối.
Cái lợi của việc dùng loại "trái điếc" này là bảo đảm chắc chắn hơn bọn
cung hình nhiều lắm. Bởi cung hình, khi sót hoa, sẽ xảy ra loạn dâm trong
cung cấm. Việc này không phải đã không có. Cho nên lũ "trái điếc" bao giờ
cũng được nhà vua tin cậy hơn là lũ cung hình, và vì vậy chúng cũng có giá
hơn.
( Cung hình có nghĩa thiến bộ phận sinh dục (đàn ông). Lũ quan hoạn
này có rất nhiều quyền hành, đôi khi nhà vua sa vào đường dâm loạn cũng
bởi bọn chúng, ví như Dụ tông chẳng hạn).
Một tên bưng chiếc khay vàng trong đựng một chén sứ có nắp đậy men
màu ngọc bích, y quì dâng lên thượng hoàng. Tên kia bê khay bạc trong
đựng chiếc chén sứ cũng có nắp đậy, men màu hổ phách, quì dâng quan tư
đồ.
Nghệ hoàng giơ tay đón chén trà nóng, mỉm cười nói:
- Mời dùng trà.
Nguyên Đán đỡ lấy chén trà từ khay, đáp:
- Đội ơn hoàng thượng ban trà.
Vua tôi cùng mở nắp chén, khói bốc lên từ màu nước xanh trong và một
mùi hương thanh khiết như mùi của hương rừng, của sương móc quyện hòa
vào nhau.
Quan tư đồ hít khan mùi hương lạ, khẽ thưa:
- Thượng hoàng ban cho chén trà ngon quá. Ngon quá!
- Ta vẫn thường được các hòa thượng trên Yên Tử sơn gửi cho loại trà
tự trồng trên thung cao, quanh năm sương móc, nhưng lại không có gió to
bão lớn bao giờ. Nghe nói, chỗ ấy mây vào ở với người. Các hòa thượng ăn
ở trong mây như các vị thiên tiên, chẳng hay quan tư đồ có biết nơi đó?