- Dạ, thần đã có vài phen lên chơi trên đó với các sư già am Bạch Vân.
Tâu bệ hạ, đúng là cảnh tiên. Non xanh nước biếc, mọi người đi lại, nói
cười trong cảnh mây lành năm sắc. Xa xa là biển khơi, với vạn vạn nếp núi
chầu về. Dạ tâu, nơi đó gọi là đỉnh "Tử phong".
- Gió lặng! Nghệ hoàng nói xen vào.
- Dạ đúng như vậy. Nơi ấy không có gió, mặc dù trên độ cao ngàn
trượng. Mà trà mới ngon làm sao. Thảo nào, ban nãy thần thấy có mùi
sương móc tan trong họng.
- Đúng thế, ta đã uống "Lão quân mi" của người Tàu ( Loại trà trên núi
tuyết của Trung Hoa, khi sao lên búp chè có màu trắng và săn nhỏ như
chiếc lông mi bạc của ông già). Trà của họ cũng ngon, khó mà chê được.
Nhưng nó không có vị mát tan trong họng mà tư đồ gọi là mùi sương móc.
Bởi vậy ta thích trà Yên Tử hơn. Song ta muốn đặt cho nó một cái tên,
vương đệ đặt giùm ta chăng?
Trần Nguyên Đán nhíu mi vẻ suy tư. Đoạn ông "à" lên một tiếng:
- Tâu hoàng thượng, thần nghĩ ra rồi.
- Đệ nói ta nghe.
- Dạ, thần định đặt tên là "Bạch Vân trà". Bởi nó được sản ra từ nơi các
hòa thượng am Bạch Vân.
- Hay lắm ! Vậy ta phải ban cho vương đệ một chung nữa.
- Đội ơn hoàng thượng, thần xin kiếu. Bởi nếu thần uống thêm nữa sẽ
không còn cảm được hương vị tinh tế của trà quí.
- Đệ quả là một người sành trà. Ta cũng thế, hãn hữu lắm ta mới dùng
chung thứ hai, ấy là lúc trong bụng hơi khan khát. Nhưng uống xong lại
thấy giận mình, vì để mất đi cảm giác thanh khiết lúc ban đầu.
- Dạ đúng như ý của bệ hạ.
- Ấy vậy mà ta thấy nhiều người uống trà lại lấy sự uống được nhiều
làm trọng, thật chẳng khác gì đám trâu uống nước.
Trần Nguyên Đán cười phá lên:
- Tâu, đó là hạng ngưu ẩm.
Nhà vua cũng cười vui. Lại hỏi: