- Vương đệ thường dùng loại ấm chén nào để uống trà? Đồ Tống hay đồ
Nguyên?
- Tâu, thần chỉ dùng đồ gốm sứ Bát Tràng hoặc đồ Đông Sơn của ta.
Thần cho đồ gốm sứ của ta từ đời Lý lại đây đẹp lắm, thanh thoát mà khỏe
khoắn chứ không thô mộc như gốm Đường, không lả lướt màu mè như gốm
Tống.
- Vương đệ nói thật là hữu lý. Ta cũng chỉ dùng các đồ gốm sứ Bát
Tràng, gốm sứ Đông Sơn chứ không dùng đồ Tàu. Nhưng phải nhận rằng
thợ gốm sứ Trung Hoa vào loại tài danh bậc nhất gầm trời.
Vua tôi đang đàm đạo thì đám nội thị vào dâng bữa điểm tâm. Vua mời
Nguyên Đán:
- Vương đệ dùng bữa với ta.
- Đội ơn bệ hạ, thẩn đã lót dạ rồi mới vào chầu.
- Ta cho triệu sớm, là có ý mời vương đệ dùng trà và điểm tâm với ta.
Thôi cứ ăn đi, ăn ít ăn nhiều cũng được.
Vua ép, Nguyên Đán không dám cãi lời.
Dù đã ăn sáng rồi, dù sống trong một gia đình cao sang, quyền quý,
nhưng Trần Nguyên Đán vẫn sửng sốt tới kinh ngạc vì bữa điểm tâm của
Nghệ hoàng. Ba mươi hai món bầy kín trên hai chiếc mâm đồng chạm lộng
sáng loáng, mỗi món một màu sắc và cảnh vẻ như một thứ đồ chơi. Ví như
món khai vị làm bằng thịt nai rừng giã nhuyễn, trộn với gia vị viên tròn,
ngoài bọc lòng đỏ trứng tráng mỏng như giấy hoa tiên, nhồi vào trong
những chiếc nấm hương chỉ to bằng chiếc cúc áo. Rồi thả vào nước đã hầm
tắc kè núi đá và hạt bạch liên, múc vào những chiếc bát men, chỉ nhỏ bằng
lòng bàn tay, mỗi bát độ dăm bảy viên.
Lại như món "Thất hồng ngọc", dùng trứng chim cuốc luộc lên lấy lòng
đỏ, ngâm với mật ong rừng bảy ngày đêm, lấy long nhãn bọc ngoài, nấu với
đường phèn và thả vào mấy sợi yến sào để làm món ăn tráng miệng. Bát
chè trong vắt với sắc trắng của nước đường, sắc ngả xanh của cùi nhãn, và
sắc đỏ của loài yến huyết, nom đẹp như mấy nét vờn trong tranh thủy mạc.
Thượng hoàng ăn ít lắm, các loại món ăn như thế này ngài chỉ nhấm
mỗi thứ vài viên, hoặc nhiều món ngài không đụng đũa đến. Nhưng thành