- Dạ, thẩn đã đọc kỹ tới cả chục lần, và cũng có chép lại vài ý mọn kèm
với sách gửi về triều trả bệ hạ rồi.
- Thế a! Nhà vua nói mà không cần nén giấu niềm vui - Sao em còn
phải gửi sách về triều. Ta tưởng sách ấy là ta đã ban cho em chứ?
- Dạ, thần không thấy có lời ban tặng. Sợ đắc tội nên thần không dám
lưu giữ.
- Ôi, ta vô tâm quá ! Vô tâm quá. Song em thử nói đại khái vài ý về
“Bảo hòa di bút" ta nghe.
- Muôn tâu, đó là bộ sách cực quí. Chỉ cần những bậc vua chúa làm
đúng như các điều bệ hạ răn dạy, cũng đã trở thành đấng vua hiền, sự
nghiệp vì thế mà trường cửu đến vô tận thời gian.
- Giỏi! Giỏi! Em ta đúng là bậc thông tuệ hơn đời.
Nghệ tông dời "Thanh hư động" với tâm trạng hư huyễn, không vui mà
cũng chẳng buồn. Nhà vua sai đám quân kiệu đi thẳng về cung Bảo Hòa,
nơi hành cung tránh giặc để ngài ngự lại tiếp tục cuộc giao du miền sơn
cước và làm thơ.
Lại nói về Quý Ly từ khi có thêm Nguyễn Đa Phương và Phạm Cự
Luận, vây cánh mạnh hẳn lên. Điều đó lại làm thái úy tướng quốc Trang
định vương Ngạc cùng quan gia và các hàng tôn thất thêm gai mắt. Vì vậy
đã xảy ra một việc khiến Quý Ly đến tận hôm nay vẫn còn thấy bẽ mặt. Ấy
là vào một buổi thiết triều, Quý Ly đến, thấy ghế của mình không còn nữa.
Chẳng là ghế của Quý Ly từ ngày được thăng hàm tiểu tư không, Nghệ
hoàng cho sắp ngang với ghế của tể tướng, tức là tướng quốc thái úy Trang
định vương Ngạc. Nhưng từ khi được ngồi ghế ấy, Quý Ly càng thêm mất
lòng tướng quốc. Nhất là quan tri thẩm hình viện sự Lê Á Phu đã nhiều lần
đàn hặc, ghế ấy phải kê thấp hơn ghế tướng quốc. Bởi tướng quốc chỉ đứng
sau thượng hoàng và vua. Hơn nữa tướng quốc ở hàng tước vương, Quý Ly
mới chỉ được phong tước hầu mà dám ngồi tiếm như vậy, phải bỏ đi. Tuy
nhiên, Nghệ hoàng vẫn cứ gia ân, không cho bỏ. Dạo này nhân Nghệ hoàng
ở lì cung Bảo Hòa ít có dịp về triều, nên Lê Á Phu xin với tướng quốc và
quan gia bỏ ghế ấy đi.