Quý Ly tím mặt, đứng như trời trồng giữa triều đình. Trong khi tể tướng
cứ tâu trình mọi việc với quan gia, làm như không có Quý Ly đứng đó. May
có viên quan nội hầu bê đến cho chiếc ghế, nhưng lại đặt thấp hơn hàng ghế
tướng quốc. Buộc phải ngồi, nhưng Quý Ly đã lấy lại sự bình tâm. Ngay lúc
ấy, ông không nghĩ tới việc chỉ lấy lại một chỗ ngồi, mà nghĩ tới việc lấy cả
thiên hạ.
Bữa nay trời đẹp, Quý Ly ra dạo ngoài khuôn viên. Trời xanh, cây cối
trong vườn như tùng, cúc, trúc, mai, lan... không thiếu một thứ gì. Và hoa
cỏ cũng như mỉm cười với ông, chào đón ông. Ông rất đỗi yêu thiên nhiên,
bởi thiên nhiên không những là người bạn không bao giờ phản bội, mà còn
là liều thuốc thư giãn công hiệu nhất; nên mỗi khi có điều gì u ẩn hoặc đầu
óc căng thẳng, ông thường đi dạo hoặc ngồi xem ngắm cây cối trong vườn.
Song, bữa này cả thiên nhiên và cây cỏ, hoa lá đều không lôi kéo được ông.
Bởi đầu óc ông còn quay đảo với biết bao nhiêu thứ phải làm. Lập tức Quý
Ly trở lại thư phòng. Ông cầm ngay lấy tập sách đang soạn. Ông cho đây là
một công việc lớn lao có quan hệ đến vận mệnh quốc gia. Nhẽ ra, có toàn
quyền trong tay, ông sẽ sai bên Hàn lâm viện thảo soạn theo sự chỉ dẫn của
ông. Nhưng bây giờ chắc chưa có ai theo ông. Bởi họ không bao giờ dám
đặt sự nghi vấn với các bậc tiên nho tiên thánh, dù chỉ một chữ. Mà với họ,
phải sát đúng từng chữ, từng dấu khuyên, dấu sổ. Ai chỉ cần làm trái một
chút, là họ gào lên như một lũ khùng, rằng dám hỗn hào truyền sai kiến văn
của thánh Khổng, thánh Mạnh. Họ đâu biết rằng, chính thầy Mạnh cũng đã
nói: "Tin tận thư như vô thư". Tức là tin hết thẩy mọi điều như trong sách
(để rồi toa rập đúng như thế) thì thà không đọc sách còn hơn. Điều đó, chỉ
có nghĩa rằng Mạnh Tử dè chừng các đệ tử và các lớp hậu thế trở thành
những con vẹt. Nay ông soạn sách Minh Đạo, để rồi sẽ dùng sách ấy cho
việc cải hoá nền quốc học. Cái chí của ông là phải canh cải xã hội cho được
hoàn thiện thêm. Dân giàu nước mạnh nhiều lên, nhưng cũng phải tiến hóa
thêm, chứ không thể cắm đầu cúi cổ làm y hệt những điều mà các bậc tiền
bối đã an bài hàng ngàn năm trước. Theo ông, con người cũng như vũ trụ,
không có gì là bất biến cả. Mà có biến thì mới có hanh thông. Đó chẳng
phải là chuẩn tắc của Dịch lý sao?