là, tại sao đến bây giờ Trung Hoa vẫn chưa động binh. Hoặc giả họ trường
kỳ mai phục để cho hai bên đánh nhau, chờ cơ hội họ sẽ nhảy vào và chỉ
phải đánh với một bên đã suy yếu.
Chế Bồng Nga xét định về mưu toan của nhà Minh thật là sáng suốt.
Song còn việc ông ta chưa toàn thắng ở Đại Việt thì lại không nhận ra.
Trước hết, Champa có đội hải binh mạnh, có thể ra vào Đại Việt dễ dàng.
Nhưng chiếm giữ lấy đất ấy thì đội hải binh của ông không làm nổi. Hơn
nữa sức quân của Đại Việt tuy có suy yếu, là bởi vua quan, tướng súy ngu
hèn, nhưng tinh thần của đội quân đã từng ba phen làm cho vua tôi nhà Đại
Nguyên kinh hoàng, thì chưa phải đã mất hẳn. Cho nên ở nơi nào, đạo quân
nào có tướng giỏi, biết chăm sóc, vỗ về sĩ tốt thì sức mạnh thời Trùng hưng
lập tức trỗi dậy ngay. Còn về nội tình Champa thì sao? Champa từ khi giết
được Duệ tông, đánh tan đội quân xâm lược trên mười vạn người ngay trên
đất Chiêm, thì lòng người thảy đều phấn khích. Chế Bồng Nga được tôn
vinh như một vị anh hùng vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nước Champa.
Nhưng Chế Bồng Nga vì say men chiến thắng, nên đã kéo toàn dân vào một
cuộc trường chinh không thời hạn. Sức người, sức của đổ ra nuôi một đội
quân quá lớn, mà các chiến thắng tinh thần không thể nào bù đắp vào những
mất mát về người, những thiếu hụt về tiền bạc, về lương thực ngày một
trầm trọng. Dân tình chán nản, nạn đói đe dọa, cướp bóc, giặc giã loáng
thoáng đã nổi lên. Và nữa Chế Bồng Nga là người tàn ác giết dân cũng như
giết thuộc hạ không chờn tay, nếu như ai đó dám hỗn hào làm trái ý ông.
Từ Đại Việt về chưa ấm chỗ, Chế Bồng Nga đã lại nhớ Thăng Long.
Ông hạ chiếu sai tướng La Ngai phải gấp gấp lên đường. Lần này theo ông,
phải triệt bỏ hoàn toàn hải binh Đại Việt để vùng biển này, sông nước này
chỉ có hải binh Champa làm chủ. Vì vậy bao nhiêu lực lượng tinh nhuệ, bao
nhiêu chiến thuyền lớn đều được huy động vào trận.
Chế Bồng Nga nói như tạc từng lời của ông ta vào lịch sử:
- Các ngươi nên nhớ, trận này ta làm cỏ thủy binh Đại Việt. Để rồi trận
sau ta làm cỏ các chủng quân trên bộ của họ. Ta sẽ chia Đại Việt cho người
Minh một nửa phía bắc. Nửa phía nam vĩnh viễn thuộc về ta. Tiếc rằng sức
ta chưa đủ mạnh đế gạt bỏ con sói già Chu Nguyên Chương. Nhưng rồi các