- Bà nói cậu ấy sẽ tới thăm bà hôm nay? - Tôi nhắc lại.
- Nó định đến ăn trưa.
- Có một chai sâmpanh rất đẹp trong tủ lạnh của cậu ấy. Nó được thắt
nơ và tôi đã nghĩ có lẽ đó là thứ Ted định mang đến bữa trưa hôm nay.
- Ồ, vậy à. - Giọng bà có vẻ ngạc nhiên. - Cái đó chắc là để dành cho
một bữa tiệc mừng khác chứ tôi không uống được sâmpanh mà. Cứ uống
vào là bị đau đầu.
- Chúng tôi cũng đang tìm các đĩa vi tính của cậu ấy, và rất muốn tìm
những văn bản liên quan đến những thứ cậu ấy đang viết gần đây. Ted có
nhờ bà giữ hộ thứ gì không?
- Chỉ có vài thiết bị tập thể thao trên gác mái nhưng chúng đã cũ kỹ
như cây trường thọ rồi. - Giọng bà nghẹn lại đến nỗi phải hắng giọng. - Và
mấy thứ bằng cấp giấy tờ của nhà trường thôi.
- Bà thấy cậu ấy có hộp ký gửi bảo đảm nào không?
- Không. - Bà lắc đầu.
- Vậy có người bạn nào mà cậu ấy có thể tin tưởng giao cho những thứ
đó không?
- Tôi không biết bạn bè của nó. - Bà nhắc lại điều này khi cơn mưa
lạnh buốt đang đập vào cửa kính.
- Và cậu ấy cũng không hề đề cập đến chuyện tình cảm ư? Ý bà là cậu
ta chưa có bạn gái phải không?
Bà mím chặt môi.
- Xin bà cứ nói thẳng nếu tôi hiểu sai điều gì.