như lúc đó em không nên xuất hiện ở bệnh viện mà phải ở một nơi khác
vậy! Vì lúc đó em chỉ mải lo lắng cho sự an nguy của anh, cũng không suy
nghĩ quá nhiều. Nhưng về sau, em cứ cảm thấy có điều gì khác lạ..."
Nói xong, Lâm Uyển Bạch ngẩng lên nhìn anh, đắn đo một chút rồi
nghiêm túc nói: "Hoắc Trường Uyên, nói thật với anh, em vẫn luôn có một
suy đoán táo bạo, Lục Tịnh Tuyết rất có thể liên quan tới chuyện này! Lần
trước khi em gặp Lý Huệ ở Cục Công an thật ra em đã từng hỏi bà ta, có ai
khác sai bà ta bắt cóc em không. Bà ta nói không có nhưng em cứ có linh
cảm bà ta nói dối! Nếu trực giác của em là đúng, chuyện này quả thật có
liên quan tới Lục Tịnh Tuyết thì trước đó có khi nào Lâm Dao Dao..."
Nuốt nước bọt, bản thân Lâm Uyển Bạch cũng giật mình vì suy nghĩ
của mình.
Nghe cô nói xong, hai đầu mày của Hoắc Trường Uyên từ từ nhíu lại,
tạo ra một nếp nhăn sâu.
Im lặng khoảng vài giây, anh nheo mắt lại, dưới ánh đèn, đôi mắt anh
lóe lên một sự thâm hiểm: "Anh sẽ điều tra rõ ràng!"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Thấy cô vẫn mím môi, Hoắc Trường Uyên giơ tay ấn lên khóe môi cô,
vuốt phẳng nó ra: "Đừng suy nghĩ nữa, cứ giao lại cho anh, mấy giờ rồi,
con gái muốn ngủ rồi đấy!"
Lâm Uyển Bạch bất giác ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
Từ lúc kiểm tra ra cô có thai, cô đã quen với việc ngày ngày bị anh giục
đi ngủ đúng giờ. Nhưng nghe thấy anh mở miệng là nói "con gái yêu",
chẳng hiểu sao cô bắt đầu so đo. Cô hỏi rầu rĩ: "Hoắc Trường Uyên, bây
giờ trong mắt anh có phải chỉ còn con gái thôi không?"