...
Chập tối, ra khỏi tòa nhà văn phòng, Lâm Uyển Bạch nhìn ngay thấy
chiếc xe trắng đỗ bên đường.
Bây giờ cô đã đi về phía anh ngay trước mặt mọi người như một thói
quen rồi, điềm nhiên tự tại phối hợp cùng Hoắc Trường Uyên rắc đầy "cẩu
lương". Nhưng nếu họ làm ra hành động thân mật gì, cô vẫn đỏ mặt
ngượng ngùng.
Sau khi cho xe chạy, Hoắc Trường Uyên liếc sang nhìn cô: "Chiều nay
em xin nghỉ hai tiếng để làm gì vậy?"
"Làm sao anh biết..." Lâm Uyển Bạch kinh ngạc chớp chớp mắt.
Nhưng chớp mắt cô đã hiểu ra, bây giờ khắp công ty từ trên xuống dưới
còn ai không biết quan hệ giữa họ chứ. Còn chẳng cần Tiểu Triệu báo cáo
nữa, đích thân tổng giám đốc sẽ giám sát cẩn thận, tin rằng cô có bất cứ
chuyện gì, Hoắc Trường Uyên ngồi ở Hoắc Thị cũng nắm rõ trong lòng
bàn tay.
Lâm Uyển Bạch âm thầm bĩu môi, trả lời: "Trưa nay Sơ Vũ qua rủ em
đi ăn, nói chuyện khá lâu, vừa hay lại tới ngày khám thai, hôm nay anh họp
nhiều không tiện ra ngoài nên em bảo cô ấy đi cùng em luôn!"
Trịnh Sơ Vũ chạy tới tìm cô, miệng lải nhải mười câu thì tới chín câu
liên quan đến Lê Giang Nam.
Không gì khác ngoài những sự oán trách. Dường như cô ấy đã bày ra đủ
các trò mà vẫn không có tiến triển gì. Lê Giang Nam vẫn là viên đá vừa
thối vừa cứng đầu ấy, khiến Trịnh Sơ Vũ thẳng thừng phỉ nhổ: Cái gì mà
nữ theo đuổi nam như cách một lớp màng sa, rõ ràng là lớp khiên chống
đạn mới phải!