"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười, hỏi tiếp: "Con gái sao rồi?"
"Phát triển rất tốt, rất khỏe mạnh!" Lâm Uyển Bạch cười tít mắt.
Nghe xong, khóe môi Hoắc Trường Uyên khẽ rướn lên.
Buổi tối trở về phòng ngủ, trong phòng tắm tiếng nước chảy rào rào,
còn Hoắc Trường Uyên thì quấn khăn tăm quanh hông, ngồi dựa vào đầu
giường, đắp một chiếc chăn mỏng lên người, hai tay cầm cuốn sách về thai
phụ và trẻ sơ sinh, chuyên chú đọc.
Sau khi tiếng nước dừng, chẳng bao lâu sau, Lâm Uyển Bạch kéo cửa đi
ra.
Ở trong đó cô đã sấy tóc khô một nửa, mấy lọn tóc trước trán và bên
mai xõa tung. Cô đi tới bên giường, vén chăn nằm vào trong, len lỏi xuống
dưới cánh tay anh như một con cá.
Hai cánh tay phủ phục lên ngực anh, cô ngẩng lên chớp chớp mắt nhìn
anh.
Cô vừa tắm xong, ngoài mùi thơm của dầu gội đầu ra thì mùi sữa tắm
trên người giống anh y hệt, thi thoảng lại phảng phất, trêu ghẹo trái tim
anh, dần dần anh chẳng đọc vào đầu những con chữ trên sách nữa.
Nhưng cô lại không chịu nằm yên, tay đặt lên ngực anh, cằm ngước lên,
dáng vẻ như chủ động hôn anh.
Hoắc Trường Uyên làm gì còn tâm trạng đọc sách. Tâm trạng của anh
vô thức bị cô dụ dỗ. Anh gấp sách lại, đặt lên tủ đầu giường. Khi cúi
xuống, môi anh vừa hay chạm phải đôi môi cô hướng đến.