người mình đè vào bụng cô. Đôi mắt sâu của anh đỏ rực như lửa, chất
giọng khàn lúc này nghe cực kỳ mê sảng: "Uyển Uyển, anh muốn em!"
Đây không chỉ là một từ "nhớ"* đơn thuần, Lâm Uyển Bạch biết nó ám
chỉ điều gì.
*Một từ có hai nghĩa.
Việc gần gũi nhất giữa hai người đang yêu, trống trải lâu như vậy, sao
cô lại không nhớ anh chứ?
Cô cắn môi, ngượng ngập run rẩy nói: "Em cũng vậy..."
"Chắc chắn là được rồi chứ?" Hoắc Trường Uyên vẫn khá thận trọng.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu.
Cảm nhận được sự căng thẳng của cô, Hoắc Trường Uyên cúi xuống,
hôn cô một lần nữa, đồng thời đưa ngón tay, vuốt lên mi mắt cô: "Đừng lo
lắng, anh sẽ rất nhẹ nhàng!"
Nhiệt độ trong phòng ngủ tăng cao đột ngột, cùng với khuỷu tay cơ bắp
giơ lên, chiếc khăn tắm rơi xuống nền nhà...
...
Thứ Bảy, tại nhà ông cụ Lục.
Nghe thấy người làm chào một tiếng "Tiểu thư Uyển Bạch" rồi đưa dép
đi trong nhà cho mình, Lâm Uyển Bạch cảm ơn một tiếng rồi đi vào trong.
Hôm đó sau khi Lục Học Lâm được đưa đi cấp cứu, ông còn ở thêm
bệnh viện mấy hôm nhưng không cho cô tới thăm vì sợ cô đang mang thai